Bé Đinh Thị Khánh Linh, nay 29 tháng tuổi, sống trên một giường bệnh riêng ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Trên gương mặt ngây thơ chằng chịt những miếng băng, gạt và ống thở, Linh vẫn luôn cười hồn nhiên.
Bé là con của một người mẹ trẻ đơn thân ở huyện miền núi Sơn Tây (cũ). Từ lúc mới lọt lòng, bé đã được chuyển xuống Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi với chẩn đoán não thiếu oxy, thiếu máu cục bộ.
Bé được chuyển từ khoa Nhi sang khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, phải thở máy để duy trì sự sống. Đến tháng thứ 4, mẹ của bé hết hy vọng, muốn đưa bé về nhà nhưng các bác sĩ can ngăn, bởi chỉ cần rời chiếc máy thở, sự sống của bé chỉ tính bằng giờ.
Sau nhiều lần thuyết phục, người mẹ quyết định để con lại trong vòng tay của những y bác sĩ, rồi rời đi. Từ đó đến nay, người mẹ trẻ chỉ trở lại hai lần thăm con. Lần gần nhất là trước lễ 30/4.

Bé gái được 24 y, bác sỹ ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi chăm sóc hơn 2 năm qua
Hai năm qua, 24 y, bác sĩ trong Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, đã luân phiên chăm sóc Linh. "Mẹ bé quá nghèo, không có nổi chiếc xe máy nên mới rời đi. Khi giữ lại bé ở khoa, chúng tôi tâm nguyện chăm sóc Linh như con ruột của mình", điều dưỡng Lê Thủy Tiên nói với PV VnExpress hôm 5/12.
"Lật nhẹ thôi con, sút ống rồi", cô Tiên nói khi thấy bé ngọ nguậy, khiến ống thở oxy lệch khỏi vị trí. Cô chạy đến nhẹ nhàng chỉnh lại, như sợ bé đau, nhưng bé Khánh Linh vẫn nhăn mặt, nước mắt ứa ra.
Một ngày 2 cữ cháo, 6 cữ sữa, 2 lần tắm, rồi lo vệ sinh, tập luôn cho Linh ăn ngủ đúng nhịp sinh học... 26 tháng qua, tình thương chiến thắng nỗi vất vả, những từ mẫu vẫn ân cần dành cho Linh tất cả yêu thương.
Các y bác sĩ hiểu Linh đến mức chỉ cần nhìn động tác tay, nét mặt là đoán được đứa con chung này muốn gì. Linh như truyền thêm năng lượng sống cho mọi người. Giữa vội vã của phòng hồi sức, chỉ cần lướt qua, nhìn Linh đang ngủ ngon cũng khiến mọi người lấy lại cân bằng.
Bác sĩ Trần Ngọc An - Phó trưởng khoa phụ trách - nói vui với PV Tuổi Trẻ: "Mình điều hành khoa, còn Linh là trưởng phòng. Mọi người vào ca hay rời ca đều phải chào Linh trước, không là bị giận nư ngay".
Bác sĩ An luôn dặn mọi người phải giữ liên lạc với mẹ Linh bởi "phải có trách nhiệm giữ sợi dây kết nối mong manh ấy, còn tới hay không là việc của mẹ". Dẫu bị bỏ rơi, nhưng Linh vẫn còn mẹ. Và đâu đó, còn đề phòng những điều "khó nói".
Như đợt Linh tròn 15 tháng tuổi, ở khoa hồi sức quá lâu, cô bé bị viêm phổi rất nặng. Sự sống mong manh, điều dưỡng thay nhau dỗ dành, bác sĩ chạy đua với những liệu trình. Ba tháng trôi qua, kỳ tích xuất hiện, cô bé khỏe lại.
Nhắc đến chuyện này, 24 cha mẹ đều sợ. Lâu rồi, họ không còn thấy chăm Linh là mệt mỏi, điều buồn nhất là cô bé ra đi. Với mọi người, chỉ cần cô bé khỏe là đủ. Giờ bé đã 30 tháng tuổi, có những tiến triển tốt lên.
Sau lần viêm phổi, khoa bố trí giường gần nhất và xa với các bệnh nhi khác vì lo Linh ở quá lâu sẽ nhiễm chéo vì vi khuẩn bệnh viện, quần áo được các cha mẹ mua mới liên tục. Họ dỗ dành lúc Linh giận dỗi, những tấm tình ấy còn hơn cả chữ "thương".
Bác sĩ An tâm sự vui đó rồi buồn đó, bởi anh hiểu căn bệnh "não thiếu oxy" hiện vẫn chưa có phác đồ điều trị để khỏi hoàn toàn, Linh sẽ phải thở máy cả đời. Điều duy nhất làm điểm tựa niềm tin cho anh là sự tiến bộ của y khoa. "Biết đâu những năm đến, căn bệnh này sẽ điều trị được", anh hy vọng.