Ba tôi rất mắc cười!

Ne/ Design:, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 20/06/2021

Ba người ta phi thường, ba tôi thường thường mà thôi.

Hồi còn đi học, đến ngày làm tập làm văn tả người thân trong gia đình, hết tụi bạn tôi sẽ tả ba. Nào là ba mình là kỹ sư xây dựng nhà to lắm, ba mình là bác sĩ cứu được bao người, ba mình là công an bắt hết bọn xấu,... phần tôi, tôi chọn tả mẹ.

Không phải vì tôi không yêu ba mình mà vì giữa những người ba nghe phi thường của tụi bạn, ông ba quần đùi áo ba lỗ lang thang trà đá của tôi, bỗng chốc trở nên cũng bình thường, không có gì để khoe mấy.

Thế nhưng, sống chung với một ông ba có phần xuề xòa, bê bối nhưng tính tình hài hước, hay trêu ghẹo người khác lại là một trải nghiệm thú vị mà tôi tin chắc, tụi bạn sẽ không bao giờ hiểu được.

Ba tôi rất mắc cười! - Ảnh 1.

Cái gì ba cũng biết sửa, tin ba đi!

Tất nhiên hồi bé tôi cũng thần tượng ba và giờ chỉ hơi hơi ít đi một chút thôi. Trong mắt tôi thuở ấy, ba y như siêu anh hùng, một tay nhấc bổng được tôi lên trời, đã thế cái gì hư hỏng trong nhà ba đều nói ba biết sửa, cái gì cũng sửa được.

Lớn lên tôi mới biết, mỗi lần tôi òa lên mừng rỡ nhà mình có cái này cái kia mới hóa ra lý do rất đơn giản. Mấy thứ đồ gia dụng si đa nhà tôi, qua bàn tay cái gì cũng sửa được của ba, bỗng dưng chết hẳn, mẹ lại phải mua đồ mới. Đơn cử như cây quạt, hơi bẩn tí nên ba tháo ra lau chùi, tôi không biết sự lau chùi của ba là thế nào, chỉ biết sau 3 đợt tháo lắp, cây quạt bắt đầu kêu - quay yếu và cuối cùng là từ chối phục vụ. Mẹ lại phải đi mua cây quạt mới, xịn xò hơn và để lại ba với gương mặt tiu nghỉu, buồn bã.

Cái gì ba cũng biết sửa, nhưng sửa được hay không thì ba không biết!

Ba tôi rất mắc cười! - Ảnh 2.

Trà đá đầu ngõ hay con quan trọng hơn?

Ba tôi là người đơn giản, không đam mê các bộ môn không lành mạnh, thứ ba thích nhất chỉ là ngồi lê như bà tám ở quán trà đá đầu ngõ với những ông bạn hàng xóm. Tôi không hiểu quán trà đá ấy có sức hút gì lớn lao mà mỗi ngày dù kẻ đến người đi thay phiên nườm nượp, ba tôi vẫn như cái cây, cắm rễ từ sáng đến chiều không chịu rời đi. Tất nhiên đó là chuyện ngày xưa, chứ bây giờ dịch dã căng thẳng nên làm gì còn sở thích này nữa.

Sở thích lành mạnh của ba nghe thì cũng thường thường, chả có gì đáng lên án, nhưng sự tình bên trong lại éo le vô cùng.

Hồi bé đi học mẹ tôi vẫn đưa đi đưa về, hôm nào mẹ bận, ba sẽ nghiễm nhiên trở thành "người vận chuyển" chở con heo mini - tên ba gọi tôi về nhà. Thế nhưng, tình trạng 4 giờ tan học, 6 giờ mù mịt tối ba mới đến đón tôi được diễn ra thường xuyên hơn cả cơm bữa. Tưởng công chuyện gì lớn lao, hỏi ra mới biết: "Ba không có quên, mà nãy đang ngồi trà đá còn dở cốc ba thấy tiếc ghê nên ngồi nán lại tí, hề hề".

Cảm động trước nghịch cảnh của ba, sau lần ấy, mẹ cho tôi đi taxi về nhà bằng tiền trà đá tước đoạt được từ người đàn ông đã bị cấm không cho ra hàng ngồi nữa.

Ba tôi rất mắc cười! - Ảnh 3.

Áo gì xấu ghê, mua thêm cho ba một cái đi.

Hồi mới "nứt mắt đã yêu đương", tôi cũng đua đòi sắm áo đôi với người yêu. Nhớ hôm nhận được áo, rút kinh nghiệm từ trước, tôi đi khoe mẹ chứ không khoe ba. Thế mà ba vẫn thấy, vẫn buông lời sát thương: "Áo gì xấu dzữ dzậy, có cho ba cũng không mặc mà mày làm như báu lắm" làm tôi hờn dỗi, bỏ ăn hẳn một buổi.

Ấy thế mà bẵng đi một dạo, gọi về tâm sự với mẹ lại được mẹ mách ba đã trưng dụng cái "áo xấu" của tôi để mix với quần đùi, mỗi ngày đều diện đi dạo quanh khu phố, còn dặn mẹ hôm sau nói nó mua thêm cái nữa, cái này hơi bé mặc thấy bụng.

Rõ là bảo cho không thèm mặc mà lại lén mặc lấy mặc để, điêu đến thế là cùng!

Ba tôi rất mắc cười! - Ảnh 4.

Đừng lo, nếu không ai lấy mày, trên cung trăng sẽ có.

Mỗi dịp gia đình đoàn viên ai mà hỏi đến tình hình yêu đương của tôi dạo này thế nào, trong khi mẹ tôi chống chế: "Đủ nắng hoa sẽ nở" để tôi không bị tra tấn bởi những màn mai mối của họ hàng, ông ba đang say sưa "123 dzô" của tôi vẫn kịp chen ngang một câu: "Giống bông hướng dương ấy, nở phát héo luôn rơi cả hạt".

Tôi cứ nghĩ cái câu "có *** lấy mày" đã là quá lắm rồi cho tới ngày tôi gặp phải thánh troll mang tên Nguyễn Văn Ba (tôi). Chẳng hiểu kiếp trước tôi đã làm gì sai, mà kiếp này người ba của tôi có thể nỡ lòng nhận xét con gái cưng như thế này: "Yên tâm đi, mày khó tính như này không phải lấy *** đâu, mà phải lên cung trăng ấy, người ta trên đó không rõ sự tình mới chịu lấy mày. Chứ trái đất này không ai yêu đâu, đừng lo!"

… Ủa ba, con là con nuôi đúng không, ba nói thiệt đi!!!!

Ba tôi rất mắc cười! - Ảnh 5.

Kể ra nghe thật buồn cười, nhưng dù ba có đểnh đoảng, hay quên và chuyên trêu ghẹo tôi, đi xa tôi vẫn nhớ ba nhất. Trái ngược với "nóc nhà" đầy uy quyền, ba tôi lại là cây hài trong nhà, khiến mọi người đều dễ thở hơn. Bằng sự hài hước, tếu táo của mình, ba luôn biết cách "nửa đùa nửa thật" khiến tôi có thể dễ dàng mở lòng, được nói ra những tâm sự của mình. Với tôi, thế là đủ.

Tất nhiên, ba tôi mãi mãi không thể trở thành người phi thường như ba tụi bạn, nhưng với tôi, ba ai cũng là siêu anh hùng, chỉ là, theo một cách khác nhau mà thôi!

Ba tôi rất mắc cười! - Ảnh 6.

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Biến căng: Không chỉ hiếp dâm, Ngô Diệc Phàm còn vướng vào đường dây ma tuý "thuốc vâng lời"?

    Động thái của cơ quan phòng chống ma tuý càng khiến cho bê bối của Ngô Diệc Phàm trở nên rúng động.
  • Đọc thêm