Bà ngoại tôi: "Nữ hoàng chợ quê" nhưng lại không rành giá cả, chỉ biết làm mì tôm úp nhưng ôi chao nó ngon!

Kaylee Khuong/ Design: Tiêng Tiêng, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:07 05/11/2021

Bà ngoại không biết thể hiện tình cảm bằng lời hay cử chỉ âu yếm nhưng luôn nhớ mọi thứ mình thích.

Sinh ra và lớn lên ở Hoà Bình, Sao Mai (SN 1998) khăn gói quả mướp lên Thủ đô học đại học. Đến khoảng 1 năm trước, cô nàng quyết định Nam tiến để lập nghiệp. Đường về nhà đương nhiên cũng xa hơn, khoảng cách 75km (Hoà Bình - Hà Nội) nâng lên thành 1.600km (Hoà Bình - TP.HCM).

Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh phức tạp suốt thời gian vừa qua cũng là nguyên nhân khiến Mai không thể dễ dàng về nhà, về thăm bà ngoại như trước đây. Lần gần nhất cô nàng gặp bà là tháng 5, tính đến hiện tại đã tròn nửa năm. Nỗi nhớ vô hình nhưng lúc nào cũng lẩn khuất trong trái tim Mai, biến thành những dòng chữ hữu hình về bà.

Tất nhiên nỗi niềm của Mai đơn giản chỉ xuất phát từ kỷ niệm và tình cảm cá nhân với bà mình nhưng có lẽ đó cũng là của rất nhiều người. Bởi tuổi thơ của chúng ta, ai cũng nhờ tình thương êm đềm, bình yên và ấm áp của bà mà thêm hạnh phúc nhỉ?

Người bà có tâm hồn trẻ thơ

Bà ngoại mình hồi còn trẻ là một tuyệt sắc giai nhân trong xóm. Ông ngoại mình yêu bà, rồi ông bà cưới nhau. Bà sinh cho ông 3 người con, mẹ mình là con cả. Cuộc sống cứ bình yên như vậy cho đến khi bà bị trúng gió độc và bị cảm nặng. Đến khi bà khỏi bệnh thì tâm trí của bà bỗng hóa thành trẻ con. Bà nói lắp, làm việc vụng về, suy nghĩ ngây ngây ngô ngô như một đứa trẻ.

Kể từ đó ông ngoại và mẹ mình cáng đáng mọi việc, từ việc kiếm tiền đến việc nấu ăn, chăm sóc gia đình. Lúc đó mẹ mình mới lên lớp bốn, ông mình mới ngoài ba mươi. Người ta cứ nghĩ rằng ông ngoại sẽ bỏ bà ngoại đi để lập gia đình mới. Nhưng hóa ra ông vẫn ở cạnh bà, nuôi ba người con khôn lớn, cãi nhau chí chóe với bà đến tận bây giờ.

Chuyên gia nuôi gà đã được chứng nhận

Không giỏi việc nhà, nhưng bà mình vẫn thích đi chợ, thích chăm sóc gà qué, nuôi gà cho nó béo ú na ú nần đến mức gà không đi nổi nữa. Mỗi khi ông bảo bà cho gà ăn ít thôi, nó béo quá thì không đẻ trứng được, bà sẽ cãi lại, bô lô ba la như một đứa bé cãi lại bố mẹ, trông buồn cười lắm.

Bà ngoại tôi: Nữ hoàng chợ quê nhưng lại không rành giá cả, chỉ biết làm mì tôm úp nhưng ôi chao nó ngon! - Ảnh 1.

Bà yêu đám gà của bà. Bà mua hàng đống bao tải thóc về cho gà. Sợ gà đói, sợ gà không tìm được thức ăn, cứ mấy tiếng bà lại rải thóc ra khắp vườn, làm cho tụi gà bắt đầu lười chảy thây, chỉ ngồi một chỗ chờ ăn. Bạn nào nuôi chó mèo hẳn sẽ hiểu cảm giác này.

Mặc dù cách nuôi gà của bà gây tranh cãi, nhưng bà lại là một người quản gà rất kĩ. Ngày nào bà cũng đếm chúng trước khi lùa gà vô chuồng. Từng cặp, từng cặp một. Có bữa đàn gà bị sót một con, bà mất ăn mất ngủ mấy hôm liền. May thay nó chỉ bị lạc ra đầu ngõ nên hàng xóm ôm gà về cho. Bà vui lắm. Bà còn nhờ ông nhắn với con Mai trên phố là gà về rồi.

"Nữ hoàng" chợ quê nhưng lại không rành giá cả

Bà mình khoái mua sắm. Nếu bà còn trẻ, shopaholic chính là từ để nói về bà. Nhà có cả một vườn cây ăn quả, nào đu đủ, khế, táo, mít,... nhưng bà thích đem hoa quả nhà mình đi bán, rồi lấy tiền đó mua hoa quả từ chợ về cơ. Mà bà có biết giá đâu toàn bán rẻ, mua đắt.

"Mít mật giờ đúng mùa nên người ta bán rẻ lắm cô ơi. Không tin cô cứ ra kia hỏi mà xem, có 5 ngàn một cân thôi. Cô không bán nhanh để mấy bữa nó hỏng đấy". Bán không? Bán gấp. Cứ nói như vậy là bà mình tin ngay.

Bà ngoại tôi: Nữ hoàng chợ quê nhưng lại không rành giá cả, chỉ biết làm mì tôm úp nhưng ôi chao nó ngon! - Ảnh 2.

"Khỏe là tốt rồi, bà chào cháu!"

Nhà ngoại mình nhìn chung có tính kiệm lời. Đợt dịch vừa rồi ở Sài Gòn, ông bà ngoại gọi điện hỏi thăm chỉ cần biết mình có khỏe không, hỏi được thêm dăm ba câu nữa thì không biết nói gì, hai bà cháu chào nhau là hết chuyện.

Bà ngoại mình không biết thể hiện tình cảm bằng lời, hay bằng cử chỉ âu yếm. Bà thể hiện tình cảm với mình như cái cách bà nuôi gà, cho ăn thật nhiều. Bà luôn nhớ mình thích uống nước Coca, sữa Milo, bánh Chocopie, ăn vã đường, ăn mì tôm úp,... Kể cả khi mình lớn đùng, 20 tuổi đầu rồi mà bà vẫn bảo: "Mai uống sữa không? Mai ăn kẹo đi. Mai uống Coca đi". Trong mắt bà ngoại, mình vẫn là đứa cháu 5 tuổi bé bỏng của bà.

Bà ngoại tôi: Nữ hoàng chợ quê nhưng lại không rành giá cả, chỉ biết làm mì tôm úp nhưng ôi chao nó ngon! - Ảnh 3.

Bà ngoại mình chỉ biết làm mì tôm úp

Bà ngoại mình nữ công gia chánh dở lắm. Hồi còn bé sang nhà ông bà chơi, mình hầu như không bao giờ ăn cơm. Cứ đến bữa ăn, nếu thấy mình chê ỏng eo đồ ăn không ngon, bà sẽ tự tay úp cho mình một bát mì gói. Mình mê món mì tôm úp đó. Trong trí nhớ của mình, mì tôm úp với nước sôi là món ngon nhất mà bà ngoại đã từng làm.

Mình thích sang nhà ông bà ngoại, phần vì mì tôm úp. Ở nhà nội mình, làm gì có chuyện đến bữa ăn, trẻ con chê ỏng chê eo đồ ăn rồi đi ăn mì tôm? Nhưng ở nhà bà ngoại, mình được ăn mọi thứ mình thích: "Tuần sau lại sang chơi với bà nhé, bà lại úp mì tôm cho mà ăn".

Bà ngoại tôi: Nữ hoàng chợ quê nhưng lại không rành giá cả, chỉ biết làm mì tôm úp nhưng ôi chao nó ngon! - Ảnh 4.

Có hôm mẹ mình nấu 1 nồi mì tôm nóng hổi cho mình ăn, mình kêu: "Ứ ừ, con thích nấu mì giống kiểu của nhà bà ngoại cơ". Mẹ hỏi mình nấu sao, mình chỉ: "Cho mì vào bát này, cho xúp (bột canh) vào nữa, rồi đổ nước sôi và úp cái đĩa lên cho nó chín". Mẹ mình kêu trời, mì tôm úp thì làm sao ngon bằng mì tôm nấu được.

Vậy mà sao mình lại thấy mì tôm úp ngon ghê...

Bà ngoại tôi: Nữ hoàng chợ quê nhưng lại không rành giá cả, chỉ biết làm mì tôm úp nhưng ôi chao nó ngon! - Ảnh 5.

Bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm