Rời khỏi Giọng Hát Việt với ngôi vị Á quân, Anh Tú dấn thân vào con đường ca hát chuyên nghiệp với một số bản hit được nhiều người biết đến như: Mạnh Mẽ Lên Cô Gái, Cuộc Sống Em Ổn Không,... Tuy nhiên, một vấn đề không chỉ Anh Tú mà khá nhiều nghệ sĩ gặp phải, đó là: Khán giả nhớ ca khúc, thuộc làu làu nhưng mặt mũi người trình diễn hỏi 10 người chắc chỉ 1-2 người biết.
Vận may mỉm cười khi Anh Tú xuất hiện tại Rap Việt và sau đó là Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, 2 show ban đầu không ai nghĩ có thể sẽ "bùng nổ" song lại thành công rực rỡ, đưa tên tuổi những người tham dự lên một tầm cao mới. Anh Tú qua đó cũng có một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp và anh đã tìm cách nắm bắt lấy cơ hội này để tiến lên.
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với Anh Tú để biết được hành trình khá trắc trở của anh kể từ sau khi rời cuộc thi Giọng Hát Việt, về hoài bão lớn với âm nhạc cũng như khát khao được trò chuyện với từng người hâm mộ.
Thời điểm chúng ta đang ngồi đây, show Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân cũng đã khép lại, để lại nhiều cảm xúc đẹp đẽ với công chúng. Với Anh Tú, bạn có nghĩ đây tiếp tục là một cột mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của mình?
Hôm ấy tôi đang thực hiện một MV trên Đà Lạt thì nhận được mail từ một chương trình do ekip Hàn Quốc thực hiện. Ngay từ khi đọc format của chương trình, tôi đã cảm thấy thích thú và đồng ý ngay vì phía show yêu cầu hát nhạc nhẹ nhàng, đặc biệt là phải hát live hoàn toàn. Ngay sau đó là một cuộc gọi video call ngay trên xe ô tô với ekip chương trình vì mọi thứ khi ấy đang vô cùng gấp gáp. Tôi lúc ấy cũng đang có sự cộng hưởng từ chương trình Rap Việt nên được nhớ tới ngay khi họ muốn tìm một giọng nam đáp ứng tiêu chí của Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân.
Nhớ lại thời điểm ghi hình thì lịch trình rất căng, mất thời gian nhất ở khâu chọn bài để ca khúc phù hợp với chủ đề tập lên sóng, tôi cũng có không ít lần phải đổi bài hát ngay phút chót. Thời gian luyện tập sau đó rất ngắn, chỉ được 1-2 ngày nên khi lên hình rất nhiều lúc khán giả thấy chúng tôi phải nhìn lời. Cực nhưng đáng nhớ vì tình cảm giữa tôi với Hứa Kim Tuyền và Hoà Minzy thêm phần bền chặt đến cả trong cuộc sống. Tôi học hỏi được rất nhiều từ ekip Hàn Quốc, một ekip thực sự chỉn chu và quan tâm nghệ sĩ đến từng tí một. Bạn có tin là họ chuẩn bị sẵn quyển số ghi lời bài hát cho nghệ sĩ, được kẹp lại đàng hoàng. Bình nước cá nhân luôn được châm đầy mà không cần phải hỏi. Điều này giúp cho các nghệ sĩ thoải mái diễn, thoải mái chơi đùa và “phiêu” khi hát. Ekip Việt Nam đã rất ổn rồi nhưng rõ ràng những điều tốt của ekip Hàn Quốc thì vẫn phải nên học hỏi.
Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân tập trung hoàn toàn vào âm nhạc, khán giả đến với show không vì những “drama” xoay quanh. Tôi được hát, được truyền cảm hứng và trao động lực cho người nghe qua âm nhạc. Đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ. Hiện tại, sau khi show khép lại, tôi có rất nhiều cảm xúc: Nhớ nhung, buồn bã, tiếc nuối và thực sự rất nhớ mọi người. Khoảnh khắc cả “gánh hát” cúi đầu chào các bạn sinh viên, khi các ánh đèn flash xuất hiện phía dưới, lúc ấy chỉ muốn cầm micro lên và hát tiếp thôi, chẳng muốn dừng lại.
Không thể không nhắc đến những áp lực khổng lồ mà Hoà Minzy đã phải trải qua xuyên suốt chương trình, đặc biệt là về giọng hát. Với tư cách một người anh trong nghề, bạn có thấy những nhận xét của netizen về Hoà Minzy có phần quá nặng nề?
Tôi biết Hoà Minzy được hơn 11 năm. Cô ấy là một cô gái rất tuyệt vời, thông minh, lanh lợi nhưng lại suy nghĩ quá nhiều. Tôi phần nào cũng hiểu cho em ấy khi không may dính phải khá nhiều scandal không đáng có.
Đối với tôi, giọng của Hoà như thế là đã hay rồi, mỗi người theo đuổi một cách hát khác nhau, không thể nào tự ép bản thân được. Hoà Minzy không hề bị lu mờ chỉ là do chị Uyên Linh và Văn Mai Hương hát quá hay mà thôi. Những năm trước, giọng của Hoà Minzy rất “chung chung”, khó phân biệt giữa muôn vàn giọng hát ở Vpop, nhưng giờ đây đã khác, có cái “signature” (dấu ấn) bộc lộ rõ nét, hát lên 1 tiếng là phân biệt được ngay, tương tự anh Lam Trường, Khánh Phương, Đạt G,... nghe qua là nhận ra ngay.
Nhưng có không ít những người vốn không có giọng hát bẩm sinh tốt vẫn quyết định đi theo con đường ca hát. Sự “liều lĩnh” này rất nhiều lần làm công chúng cảm thấy khó chịu, anh nghĩ thế nào về vấn đề này?
Trước hết, đó đã là một sự đam mê. Tôi rất ít khi so sánh cái này với cái kia vì tôi chỉ muốn thấy những người ấy tiến bộ mà thôi, như thế đã rất giỏi rồi. Một người có giọng hát sẵn, việc cầm micro và ngân nga một bài trở nên quá đơn giản.
Nhưng với những người giọng yếu hoặc không có điểm nhấn riêng cho cá nhân thì họ sẽ gặp không ít thì nhiều các vấn đề tâm lý, không thể nào thoải mái cầm micro thậm chí còn phải tính toán từng câu chữ khi hát. Với những người như thế, tôi nghĩ cứ tiếp tục sống với đam mê và nhiệt huyết của mình, việc tự đứng trên đôi chân đã là một sự cống hiến rồi. Một người muốn theo nghệ thuật thì chí ít phải có nền tảng căn bản. Còn những ai không hề có chút năng khiếu hay tố chất nghệ thuật nào nhưng vẫn “đâm đầu” thì tôi không ủng hộ.
Bạn nói Hoà đã có “signature” trong giọng hát, vậy với giọng hát của riêng Anh Tú đã có cái “signature” ấy chưa?
Tôi nghĩ là rồi. Giọng của tôi sẽ trầm trầm, hơi ấm, khào một chút và hơi xước giọng. Dòng nhạc chính theo đuổi sẽ vẫn là pop ballad nhưng có một chút funky và r&b. Đây cũng là câu hỏi tôi thường hỏi những người xung quanh: “Liệu giọng tôi nghe qua có nhận ra ngay được không?”. Vấn đề “signature” này không phải cứ cố gắng là có được mà nằm ở bản chất vốn dĩ của người nghệ sĩ, chỉ có thể tập luyện để cho hay hơn. Nếu bản chất nó vốn đã “đều đều” thì nghe chẳng nhận ra được đâu.
Trong showbiz Việt, tôi cực kì thích màu giọng của anh Noo Phước Thịnh và anh Trúc Nhân. Tôi nói rất chân tình: Chẳng biết có phải do anh Noo trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, học hành nhiều hơn hay bỗng “giác ngộ” về giọng hát mà lại hát hay quá, vừa kĩ thuật, vừa nhẹ nhàng, vừa tình cảm. Còn Trúc Nhân thì tôi thấy do anh ấy “chơi chơi” với âm nhạc thế thôi chứ thừa khả năng trở thành một ngôi sao rất lớn, nhấn mạnh là rất lớn. Một số giọng hát tôi đánh giá cao có anh Trung Quân Idol và Đức Phúc nữa.
Sau chương trình, với chất giọng và hình ảnh ấy, tôi nhận được rất nhiều lời mời đi diễn, thậm chí mời đầu quân về công ty quản lý nữa. Trước đó, tôi bị cuốn theo hình tượng “unisex” rất mạnh, đó là thời điểm tôi cảm thấy mình phải cố gồng lên và không được là chính mình. Ngay cả khi rời khỏi 6th Sense Entertainment, tôi vẫn cố theo đuổi phong cách unisex một thời gian và lầm tưởng rằng khán giả sẽ yêu thích. Cho đến một ngày, tôi tự đặt câu hỏi với chính mình: “Thực tâm, tôi muốn hình ảnh của mình như thế nào?”
Tôi cảm thấy mình đã có độ tuổi trưởng thành nhất định nên cần một thứ gì đó thể hiện rõ “cái tôi” hơn. Và “cái tôi” của Anh Tú rất đàn ông, tôi quyết định bộc lộ điều ấy bằng cách cắt tóc, trang phục mặc trên người cũng nhẹ nhàng hơn và rõ ràng khán giả dường như yêu hình tượng ấy của tôi hơn. Tôi nhận ra công chúng thích những thứ chân thật, không cần phải diễn và ngược lại, tôi càng muốn gần khán giả hơn để lắng nghe và tâm sự cùng họ.
Càng làm nghệ thuật, tôi càng sợ sự so sánh bản thân với một điều gì đó vì nó làm chết đi tâm hồn của từng người, khiến mood tuột xuống, cuộc sống trở nên trì trệ. Đó chính là cảm xúc của tôi sau khi tham dự cuộc thi Giọng Hát Việt, tôi không muốn nói chuyện hay giao du với bất kì ai và gần như bị trầm cảm.
Anh đã từng trải qua trầm cảm sau khi tham dự Giọng Hát Việt?
Trong đêm Chung kết, tôi đã từng bất ngờ lẫn hạnh phúc khi được xướng tên trở thành Á quân của chương trình, đó là năm mà Ali Hoàng Dương đăng quang ở ngôi vị cao nhất, tôi cùng Hiền Hồ ở vị trí thứ hai. Hiện tại tôi vẫn giữ quan hệ rất tốt với Ali lẫn Hiền Hồ và vẫn là những người bạn tốt của nhau.
Nhưng sau đó, khi tôi bước chân vào showbiz, tôi thấy nhiều thực tế ở thế giới này khiến tôi không thể tin được vào mắt mình, những điều mà từ trước đến nay trong cuộc sống tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chứng kiến.
Nói một cách nhẹ nhàng hết sức có thể thì có người nói “thương mình” nhưng sau lưng lại nói “không thương mình”. Tôi không muốn nói nặng lời nhưng phải thẳng thắn: Ít người sống thật lắm. Tôi sợ cảm giác ấy và ngày càng chìm sâu trong những suy nghĩ tiêu cực về showbiz, chỉ muốn ở nhà và chẳng muốn làm gì cả. Nhưng hiện tại, sau 4 năm làm việc thì tôi đã nhận ra bất kì môi trường nào cũng có người này, người kia. Nơi đâu cũng sẽ có những người hai mặt và tôi chấp nhận điều ấy. Những năm qua, tôi đã biết chọn lọc các mối quan hệ hơn, tôi biết thế nào là đủ và xử lí những luồng dư luận không tốt.
Tôi đã tự vượt qua chính giai đoạn đó nhờ những người anh em thân thiết. Đó là một ngày Tết, tôi đến thăm những anh em nghệ sĩ miền Bắc không về quê ăn Tết mà chọn ở lại Sài Gòn, một “truyền thống” giúp cho những người con xa quê vơi bớt nỗi nhớ. Tôi đến và nhìn một vòng, tự hỏi: “Sao mọi người lại vui thế nhỉ?”. Nhìn mọi người đàn hát với nhau vô cùng vui vẻ, tôi như tỉnh thức trở lại sau một cơn ác mộng dài. Tôi chăm sang quây quần với anh em hơn và đã có được niềm vui vực dậy sau quãng thời gian tăm tối. Bây giờ thì hết rồi, tôi giờ đã là một con người lạc quan và tôi nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách tích cực.
Nói về The Voice một chút, anh có thấy chất lượng thí sinh sau mùa thi của anh giảm sút? Bằng chứng là 2 Quán quân của 2 mùa gần nhất gần như “mất hút” trên bản đồ nhạc Việt thời gian gần đây với những sản phẩm không mấy thành công?
Đây là một guồng quay. Tôi thấy chương trình nào đã quá dài rồi cũng sẽ có sự mai một về ý tưởng. Khán giả có quyền chọn những chương trình khác phù hợp với họ hơn để xem. Nói một cách thẳng thắn thì tôi cũng khá tiếc cho Ngọc Ánh và Đức Thịnh khi các bạn ít xuất hiện tại các sự kiện. Nhưng tôi mong các bạn có thể nhận ra rằng: khi việc thắng một cuộc thi không còn là một bệ phóng lớn trong sự nghiệp thì hãy biết đứng vững trên đôi chân của chính mình.
Đừng than thở vì tôi không hề thích than thở và chẳng ai quan tâm những người mãi than thở đâu. Tôi nói rất thật, giả dụ đoạt giải rồi nhưng quay lại nói chuyện với tôi rồi than thở: “Đoạt giải rồi nhưng chả biết làm gì tiếp theo và cũng không biết làm sao để nổi tiếng”. Cái đấy hãy tự trả lời đi vì đó thậm chí là câu không nên hỏi luôn đấy chứ! Làm nghệ thuật là phải cống hiến không dừng lại, tự đứng trên chính đôi chân và bớt đi chơi lại.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ Giọng Hát Việt gần đây có nổi lên cái tên của bé Juky San đấy, cũng là Á quân tương tự tôi. Cô bé có giọng hát nhẹ nhàng, đặc trưng và có tư duy. Tôi đánh giá cô bé sẽ tiếp tục “gây bão” trong thời gian tới đấy.
Nhiều người đánh giá việc tham gia Rap Việt chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Anh Tú, mở ra nhiều cơ hội và tạo nên chỗ đứng của anh trong thời điểm hiện tại?
Lúc đầu tôi tham gia đơn thuần chỉ nghĩ đến việc sẽ giúp đỡ các bạn rapper trẻ thôi, chả nghĩ gì sâu xa. Nhưng khi chương trình lên sóng thì hiệu ứng kinh khủng như mọi người đã thấy. Tôi nhận được rất nhiều từ Rap Việt: đi diễn nhiều, cát xê lên, độ phủ sóng nhiều hơn và sự độc lập về hình ảnh cao hơn.
Tất cả những màn tôi góp giọng đều mang lại những cảm xúc khác nhau nhưng ấn tượng nhất hẳn vẫn là Đôi Mắt. Tôi rất vui khi GDucky đã gửi cho tôi những lời cảm ơn chân tình trên chương trình Sóng 21 vì đã góp phần làm nên thành công cho màn trình diễn Đôi Mắt của cậu ấy. Tôi chẳng đặt quá nặng việc các bạn sẽ cảm ơn vì tôi nghĩ mình làm để hỗ trợ đàn em, cống hiến vì nghệ thuật mà thôi thế nên tôi rất trân trọng khi GDucky cảm ơn và ôm tôi ngay trên sóng truyền hình.
Khi tôi ra mắt Cuộc Sống Em Ổn Không, lượt view YouTube lên đến 155 triệu chứ không hề thấp nhưng rất ít người nhận ra mặt của tôi. Sau khi tham dự Rap Việt thì hình ảnh của tôi được phổ cập hơn, mọi người biết đến nhiều hơn. Đó là một sự may mắn quá lớn của tôi khi cả Rap Việt hay Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân thời điểm trước khi phát sóng, chẳng ai nghĩ cả 2 show sẽ “bùng nổ” đến như vậy.
Một thời gian khá lâu rồi, khán giả vẫn chưa có được một sản phẩm âm nhạc chính thức từ Anh Tú trong khi hiệu ứng từ Rap Việt và sau đó là Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân rất lớn? Chuyện gì đã xảy ra?
Kể từ sau Mạnh Mẽ Lên Cô Gái, tôi muốn âm nhạc của tôi không chỉ mang tính tự sự mà còn phải là một chỗ dựa tinh thần cho khán giả khi cần thiết. Lẽ ra hồi Tết sẽ có một sản phẩm rồi nhưng vì nhiều lí do mãi vẫn chưa thể ra mắt. Đến khi ra mắt được thì tôi lại thấy thời điểm không còn phù hợp nữa. Sau đó có ra mắt thêm ca khúc Nếu Ta Không May cùng với LyLy thì cũng... không may theo luôn. Nhưng nhìn chung, sản phẩm sắp tới thì tôi đang cực kì tâm đắc, sẽ mang một chút màu sắc ma mị, cổ trang và tôi quyết định sẽ “chơi lớn”.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!