Tôi từng có một giai đoạn rất thích giới thiệu bản thân bằng công việc. Kiểu như: “Mình làm ở công ty này”, “mình đang chạy dự án kia”,... Mỗi lần được tăng lương, được giao thêm trách nhiệm mới, tôi lại thấy bản thân có giá trị hơn một chút. Khi ai đó hỏi “Dạo này sao rồi?”, thứ đầu tiên tôi nghĩ tới luôn là công việc.
Cho đến khi làn sóng sa thải diễn ra.
Tôi thấy những người rất giỏi cũng mất việc. Có người từng là quản lý cấp cao, có người lương nghìn đô, có người từng được xem là “không thể thay thế”. Chỉ sau một email, mọi thứ bỗng trở nên mong manh đến kỳ lạ. Và tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu một ngày không còn công việc đó nữa, không còn mức lương đó nữa, thì mình còn lại gì để “định giá” bản thân?
Càng lớn, tôi càng nhận ra việc lấy công việc làm thước đo duy nhất rất dễ khiến mình kiệt sức. Vì công việc vốn dĩ luôn biến động. Hôm nay mình là người được trọng dụng, ngày mai có thể chỉ là một cái tên trong danh sách cắt giảm nhân sự. Nhưng nếu không phải chức danh hay lương thưởng, chúng ta dựa vào đâu để "định giá" bản thân?
1. Khả năng tự vực dậy sau biến cố
Tôi từng nghĩ người giỏi là người không thất bại. Nhưng bây giờ tôi thấy người đáng nể nhất lại là người có thể đứng dậy sau khi mọi thứ đổ vỡ.

Ảnh minh họa
Có người mất việc ở tuổi 35 nhưng vẫn bắt đầu lại từ đầu. Có người chia tay sau nhiều năm gắn bó rồi vẫn học cách sống vui vẻ một mình. Có người nợ nần, stress, từng mất phương hướng nhưng cuối cùng vẫn tìm được nhịp sống mới.
Tôi nhận ra khả năng hồi phục sau biến cố là một dạng “tài sản” không thể định giá bằng tiền hay bất kỳ thứ vật chất nào. Vì cuộc đời này không ai tránh khỏi những giai đoạn bất ổn. Người có nội lực không phải người chưa từng gục ngã, mà là người biết cách kéo bản thân ra khỏi cảm giác tuyệt vọng.
Một người có thể tự chăm sóc cảm xúc của mình, tự cân bằng lại sau biến cố, thật ra mạnh hơn rất nhiều so với vẻ ngoài hào nhoáng của chức danh hay mức lương.
2. Thái độ tử tế ngay cả khi không ai bắt buộc, không ai thấy
Đi làm lâu, tôi phát hiện có những người cực kỳ giỏi nhưng khiến ai làm cùng cũng thấy mệt. Ngược lại, có những người chuyên môn chưa chắc xuất sắc nhất nhưng ai cũng muốn hợp tác lâu dài vì họ dễ chịu, biết nghĩ cho người khác và không tạo áp lực độc hại.
Ngày trước tôi từng xem sự tử tế là thứ gì đó hơi… cảm tính. Nhưng càng trưởng thành tôi càng thấy đây là một lựa chọn không dễ dàng gì.
Tử tế không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thái độ nhẹ nhàng hay chiều lòng người khác. Đôi khi nó là việc biết giữ lời hứa, biết đúng giờ, biết xin lỗi, biết cư xử đàng hoàng kể cả khi mình đang khó chịu. Là cách mình đối xử với đồng nghiệp mới vào nghề, với nhân viên phục vụ, với bác bảo vệ trông xe, với người không mang lại lợi ích gì cho mình.
Có những người đi qua rất nhiều nơi nhưng thứ khiến người khác nhớ mãi không phải vị trí họ từng giữ, mà là cảm giác dễ chịu họ để lại. Và tôi nghĩ đó cũng là một kiểu “giá trị cá nhân” rất đáng ghi nhận.
3. Khả năng sống mà không cần liên tục chứng minh bản thân
Đây là điều tôi học được muộn nhất. Có một thời gian tôi luôn muốn mình phải bận rộn, phải có thành tựu mới, phải làm cái gì đó thật “ra trò”. Chỉ cần một cuối tuần nằm nghỉ mà không làm gì, tôi đã thấy áy náy.
Nhưng rồi tôi nhận ra việc liên tục chứng minh giá trị đôi khi khiến mình sống như một cái máy. Mình không thật sự tận hưởng cuộc sống, chỉ đang cố chạy theo cảm giác “mình phải hơn hôm qua”.

Ảnh minh họa
Những người mà tôi ngưỡng mộ bây giờ thường có một điểm chung: Họ khiêm tốn. Họ không cần khoe mình kiếm bao nhiêu tiền, không cần lúc nào cũng tỏ ra bận rộn hay thành công hơn người khác. Họ hiểu mình là ai kể cả khi không có ai công nhận.
Tôi thấy đây là một trạng thái rất khó đạt được. Vì nó đòi hỏi mình phải hài lòng, phải thấy “đủ” với những gì mình đang có và cả những gì mình chưa có nên chẳng cần phụ thuộc hoàn toàn vào lời khen, sự ngưỡng mộ hay những con số bên ngoài để cảm thấy mình có giá trị.
Tôi chưa bao giờ xem nhẹ công việc hay chuyện lương thưởng luôn, rõ ràng đó là những thứ quan trọng. Nhưng nếu dùng chúng làm thước đo duy nhất cho giá trị bản thân, chúng ta sẽ rất dễ hoang mang, kiệt sức khi cuộc sống thay đổi.
Càng lớn tôi càng tin rằng giá trị của một con người không nằm hoàn toàn ở việc họ kiếm được bao nhiêu tiền, mà ở cách họ sống, cách họ đối diện với khó khăn và cách họ khiến những người xung quanh cảm thấy thế nào. Và đôi khi, chỉ cần mình vẫn tử tế, vẫn có khả năng yêu thương, vẫn đủ dũng cảm để bắt đầu lại sau những ngày tệ nhất, thì bản thân mình đã có giá trị rồi.