A dua dạy con theo 1 câu nói rất hot, tôi suýt thì phá nát tương lai con, đẩy cả nhà vào bi kịch!

PV, Theo Phụ nữ mới 19:08 11/12/2025
Chia sẻ

Suốt nhiều năm, tôi nuôi hai đứa con đúng y cái kiểu “hiểu lầm” ấy.

Ngày còn trẻ, tôi nghe người ta nói một câu rất quen: “Con trai thì nuôi kiểu nghèo, con gái thì nuôi kiểu giàu”. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ hiểu nôm na: con trai thì không cần chăm chút quá, miễn mạnh mẽ là được; còn con gái thì phải cho hưởng điều tốt nhất, ăn ngon mặc đẹp, không để thua ai. Thế là suốt nhiều năm, tôi nuôi hai đứa con đúng y cái kiểu “hiểu lầm” ấy.

Sai lầm

Con trai tôi lớn lên trong những bộ đồ mặc lại của anh em họ, giày dép rẻ tiền, đồ chơi chẳng có bao nhiêu. Tôi tự nhủ: “Con trai mà, thiệt thòi chút cũng không sao, phải quen chịu cực”. Còn con gái thì ngược lại: sinh nhật nào cũng có váy mới, đi đâu cũng phải có giày đẹp, balo, bút, hộp bút… thứ gì cũng ráng chọn loại “cho ra dáng”. Thậm chí có những món đồ rõ ràng vượt quá khả năng tài chính của gia đình, nhưng đứng trước ánh mắt háo hức của con, tôi lại xuôi lòng: “Thôi cố thêm lần này cho con vui, con gái mà, phải được nuôi kiểu giàu chứ”.

A dua dạy con theo 1 câu nói rất hot, tôi suýt thì phá nát tương lai con, đẩy cả nhà vào bi kịch!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nhìn bề ngoài, trông tôi giống một bà mẹ “hiểu chuyện”: con trai thì rèn cho mạnh mẽ, con gái thì chăm như công chúa. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy trong nhà mình có gì đó lệch lệch. Con trai tôi ít nói hẳn đi, đi mua đồ lúc nào cũng bảo “thôi, cái này để em mua, con mặc gì cũng được”. Nó tránh chụp hình, tránh xuất hiện trong những dịp cần ăn mặc chỉnh tề. Mỗi lần tôi vô tư đùa “con trai thì cần gì đẹp, đơn giản là được”, nó chỉ cười gượng. Mãi về sau, trong một lần nói chuyện thẳng thắn, con thú nhận: “Con chỉ sợ làm mẹ tốn tiền, với lại… lúc nào con cũng thấy mình không bằng ai”.

Còn cô con gái được “nuôi kiểu giàu” của tôi thì lại là câu chuyện khác. Con quen với việc muốn gì có nấy, thi thoảng nhăn mặt chê cái này xấu, cái kia lỗi mốt. Nhà không quá khá giả, nhưng cách tiêu tiền của con thì rất “phiêu”. Con không hẳn hỗn láo hay hư hỏng, chỉ là trong từng hành vi nhỏ luôn lộ ra một thứ tâm lý ỷ lại: “Đã có mẹ lo”.

Trong học tập, con không thiếu thốn bất cứ thứ gì: máy tính, sách tham khảo, học thêm. Nhưng lạ thay, càng được “đầu tư”, con lại càng thiếu động lực, rất dễ buông xuôi, dễ bỏ cuộc. Gặp khó là khóc, gặp thử thách là tìm cách né. Tôi từng nghĩ chỉ cần cho con đầy đủ là con tự tin. Nhưng không, có những lúc, đứng trước người khác, con vẫn cúi đầu, nói năng rụt rè, hơi tí là sợ sai, sợ bị chê.

Thay đổi

Chính lúc ấy, tôi tình cờ đọc được một bài viết về câu nói “Nuôi con trai bằng nghèo, nuôi con gái bằng giàu”. Lần đầu tiên, tôi mới hiểu là mình đã hiểu sai gần như hoàn toàn.

“Nuôi con trai bằng nghèo”, hóa ra không phải là cắt xén mọi thứ, để con thiếu thốn vật chất, càng không phải cố tình để con thua kém bạn bè. Cái “nghèo” ở đây không nằm ở quần áo, cơm ăn, mà là… không cho con mọi thứ một cách quá dễ dàng. Không phải “không cho”, mà là “không cho hết”. Không phải để mặc kệ, mà là biết lúc nào nên đứng sang một bên, để con tự làm, tự chịu trách nhiệm.

Tôi nhớ lại mình ngày xưa: sáng con dậy muộn, tôi tất tả dọn sẵn quần áo, tìm hộ sách vở. Con quên vở, tôi phi xe mang lên trường. Con bị cô nhắc, tôi gọi điện xin lỗi thay. Tôi tưởng như thế là thương. Nhưng bài viết ấy nói thẳng: “Khi mẹ luôn lao vào ‘chữa cháy’, con trai sẽ quen với việc rút vào hậu trường. Được chiều quá, con không học được cách bước ra tuyến đầu cuộc đời mình”.

Đúng là như vậy. “Nuôi con trai bằng nghèo” lẽ ra phải bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ: tự xếp sách vở, tự chuẩn bị đồ dùng, tự chịu trách nhiệm với bài tập và kết quả mình làm ra. Khi thất bại, hãy để con được buồn, được suy nghĩ, rồi cùng con phân tích, chứ không phải vội vàng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho thầy cô, cho ai đó khác. Khi có việc trong nhà, hãy để con trai được gánh phần của mình, dù chỉ là rửa chén, đổ rác, dắt xe.

Đó không phải là “bắt con làm việc nhà” mà là cho con cơ hội để thấy mình có ích. Tôi hiểu ra, mình đã “nghèo” con trai ở chỗ khác: nghèo niềm tin, nghèo cơ hội để con được chịu trách nhiệm, được va chạm, được thử và sai. Tôi cứ tưởng bớt mua cho con vài bộ quần áo là xong một chữ “nghèo”.

Còn “nuôi con gái bằng giàu”, bài viết ấy phân tích rất rõ: không phải giàu váy áo, giàu đồ chơi, giàu lớp học năng khiếu, mà là giàu trải nghiệm, giàu yêu thương, giàu khả năng biểu đạt bản thân và cảm giác mình xứng đáng. Một cô gái thật sự được “nuôi kiểu giàu” sẽ biết mình đáng được tôn trọng, dám nói “không” với điều không phù hợp, biết chọn người đối xử tử tế với mình. Điều này, tiếc thay, không có chiếc váy hàng hiệu nào mua được.

Tôi chợt giật mình. Bấy lâu nay, tôi nuôi con gái bằng cái “giàu” của quần áo, giày dép, mà quên mất cái “giàu” của tâm hồn. Tôi ít đưa con đi xem triển lãm, ít ngồi nói chuyện với con về những cuốn sách, bộ phim. Tôi chăm chăm hỏi con “Đi học có ngoan không? Có được điểm tốt không?” nhưng rất ít hỏi “Hôm nay con vui nhất lúc nào? Có chuyện gì làm con thấy không thoải mái?”. Tôi khen con xinh, con mặc đẹp, nhưng lại quên khen con dũng cảm khi dám trình bày ý kiến trước lớp, quên nói với con rằng: “Không sao đâu, con sai cũng được, nhưng con dám thử là mẹ rất tự hào rồi”.

Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn cười mà cũng chua xót. Tôi đã từng rất tự tin mình “nuôi con gái bằng giàu” hơn bao người khác, cuối cùng lại chỉ đang nuôi một đứa trẻ quen hưởng thụ, sợ va chạm, dễ tổn thương trước ánh mắt người đời. Tôi cho con cái “vỏ” tự tin bằng đồ đẹp, nhưng bên trong, con vẫn lấp lửng, hoang mang.

Từ khi hiểu ra, tôi bắt đầu thay đổi, dù biết là muộn còn hơn không. Với con trai, tôi bớt giành làm thay. Con quên sách, tôi để con tự chịu cảnh bị nhắc nhở. Con muốn mua thêm đồ, tôi không gắt gỏng, nhưng thẳng thắn nói về giới hạn tài chính của gia đình và để con tự cân nhắc. Tôi học cách nói: “Đây là việc của con, mẹ tin con làm được”. Ban đầu, con luống cuống, khó chịu, nhưng dần dần, tôi thấy con ngẩng đầu nhiều hơn, chủ động nhiều hơn.

Với con gái, tôi giảm bớt những món đồ “cho bằng bạn bằng bè”, thay vào đó dành tiền và thời gian cho những thứ khác: hai mẹ con cùng đi xem sách, đăng ký một lớp kỹ năng con thật sự thích, cho con cơ hội tham gia hoạt động tình nguyện nhỏ. Buổi tối, thay vì cắm đầu vào điện thoại, tôi cố gắng nghe con kể chuyện trường lớp, chuyện bạn bè. Tôi nói với con nhiều hơn câu: “Con nghĩ sao?”, “Con muốn gì?”, “Con thấy điều gì là quan trọng với mình?”. Tôi muốn con không chỉ biết mình “có gì”, mà quan trọng hơn, biết mình “là ai”.

Làm cha mẹ, có lẽ không ai đi đúng đường ngay từ đầu

Giờ đây, mỗi lần nghe lại câu “Nuôi con trai bằng nghèo, nuôi con gái bằng giàu”, tôi không còn nghĩ tới chuyện thắt chặt chi tiêu với đứa này, nới tay với đứa kia nữa. Tôi hiểu đó là lời nhắc khẽ dành cho cha mẹ: với con trai, đừng tước đi của con cơ hội tự lập, cơ hội đương đầu; với con gái, đừng để con lớn lên trong cảm giác thiếu thốn tình yêu thương, thiếu lời công nhận, thiếu tiếng nói riêng. Nghèo hay giàu, rốt cùng đều không nằm ở số tiền trong ví, mà nằm ở cách ta trao cho con cơ hội, trách nhiệm, trải nghiệm và tình yêu.

Chỉ tiếc là, để hiểu được điều ấy, tôi đã đi một vòng khá xa và đã có lúc vô tình đẩy con vào những “bi kịch” nhỏ: một cậu con trai tự ti và một cô con gái ỷ lại. Nhưng may mắn là con vẫn đang lớn lên, và tôi vẫn còn cơ hội để sửa. Làm cha mẹ, có lẽ không ai đi đúng đường ngay từ đầu. Quan trọng là, khi nhận ra mình hiểu sai, mình dám can đảm quay lại, học lại cách nuôi con không phải như câu khẩu hiệu mình nghe, mà như những con người cụ thể đang sống trong ngôi nhà này và cần được thấu hiểu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày