Chín năm trước, sau gần một thập kỷ định cư ở thành phố lớn, anh Lý (khi ấy đang ở độ tuổi U40, Trung Quốc) quyết định bỏ ra 480.000 NDT (tương đương 1,7 tỷ VNĐ) để xây một ngôi nhà hai tầng tại quê hương. Khi ấy, anh Lý nghĩ rằng khi có thời gian, mình sẽ đưa bố mẹ và con cái về đây để tận hưởng cuộc sống yên bình của vùng thôn quê.
Không ngờ rằng ngay từ khi anh Lý bắt đầu lên kế hoạch xây dựng, rồi đến khi chuyển vào nhà mới, không ít người trong làng đã bàn tán: "Người ta đổ xô lên thành phố, còn anh lại quay về quê, đúng là kẻ ngốc có tiền! Xây nhà ở đây để phủ bụi à?" Những lời đàm tiếu ấy khiến người thân của anh Lý dao động. Nhiều họ hàng cũng khuyên anh Lý nên từ bỏ ý định. Nhưng anh Lý vẫn kiên định, quyết tâm hoàn thành ngôi nhà.
Giờ đây, sau chín năm, những tiếng cười chê đã biến mất. Ngược lại, nhiều người cùng làng lại xem anh Lý là người có tầm nhìn xa, muốn học theo và quay về xây nhà ở quê. Điều gì đã khiến họ thay đổi như vậy?
Chia sẻ với trang 163, anh Lý cho biết, mình sinh năm 1980 tại một vùng nông thôn Trung Quốc. Bố mẹ anh Lý là những người nông dân trồng cây ăn quả. Gia đình anh Lý sống trong một ngôi nhà mái ngói cũ được xây dựng từ những năm 1920 - 1930. Dù nhìn bề ngoài có vẻ rộng, nhưng do chung sống cùng chú bác, không gian sinh hoạt khá chật hẹp.
Gia đình anh Lý có năm người, cùng với ông bà nội, tổng cộng tám người chen chúc trong ba căn phòng. Hai chị gái anh Lý dùng chung một phòng, bố mẹ anh Lý ở một phòng, còn anh Lý có một phòng riêng nhưng thực chất đó cũng là nơi cất chứa lương thực. Nửa phòng để đồ ăn, nửa còn lại chỉ đủ kê một chiếc giường. Anh Lý phải sống chung với mùi lương thực hằng ngày, thậm chí đôi khi còn gặp chuột chạy qua.
Năm anh Lý 14 tuổi, ông bà lần lượt qua đời. Sau đó, anh Lý mới có một căn phòng thực sự dành riêng cho mình. Nhưng dù vậy, anh Lý vẫn không hài lòng với ngôi nhà cũ kỹ, dột nát ấy. Đặc biệt khi thấy hàng xóm bên cạnh xây một căn nhà nhỏ kiểu phương Tây, còn bố mẹ làm lụng vất vả mà không có một nơi nghỉ ngơi an nhàn, anh Lý càng khao khát có một ngôi nhà khang trang cho gia đình.
Tuy nhiên, kế hoạch không theo kịp thực tế. Khi còn đi học, anh Lý nghĩ rằng mình sẽ chăm chỉ kiếm tiền để xây nhà. Nhưng khi tốt nghiệp đại học, lập nghiệp ở thành phố, rồi kết hôn và sinh con, anh Lý buộc phải mua nhà ở thành phố để ổn định cuộc sống. Sau khi mua nhà, anh không còn nhiều tiền, còn bố mẹ đã lớn tuổi, không thể làm lụng thêm. Ngôi nhà cũ chỉ có thể cải tạo chứ không thể xây mới.
Bước ngoặt đến vào 9 năm trước, khi công việc kinh doanh thuận lợi, anh Lý có một khoản tiền kha khá. Anh bàn bạc với gia đình về việc trở về quê để xây nhà mới. Cả nhà đều đồng ý, đặc biệt là vợ anh Lý, vì cô ấy không chịu nổi cảnh mỗi lần về quê ăn Tết lại phải ở trong ngôi nhà cũ kỹ.
Là người nói được làm được, thấy mọi người đều ủng hộ, anh Lý lập tức chuẩn bị vật liệu và xin giấy phép xây dựng. Nhưng khi tin tức lan ra, dân làng bắt đầu bàn tán. Họ cho rằng anh Lý quá dại dột, phí tiền xây nhà ở nông thôn trong khi có thể dùng số tiền đó để mua thêm nhà ở thành phố.
Dù vậy, anh Lý vẫn kiên trì với quyết định của mình. Một phần vì ước mơ thời thơ ấu, phần khác vì anh cảm thấy rằng nhà ở nông thôn mới thực sự là nhà. Anh cũng dự định sau này sẽ về quê nghỉ hưu. Cuối cùng, cả gia đình bị anh Lý thuyết phục.
Việc xây dựng diễn ra thuận lợi, không gặp trở ngại lớn. Chỉ mất tám tháng, ngôi nhà hai tầng rộng 130m², có sân trước và sân sau đã hoàn thành với chi phí 480.000 NDT. Sau khi trang trí đơn giản, anh Lý đưa gia đình về ở.
Dù vậy, dân làng vẫn tiếp tục bàn tán. Họ cho rằng nếu anh Lý dùng số tiền ấy mua nhà ở thành phố vào thời điểm đó, anh Lý có thể đã kiếm được một khoản lời lớn.
Nhưng khi dịch bệnh bùng phát, thành phố bị phong tỏa, anh Lý đưa vợ con về quê sinh sống. Khi ấy, mọi người mới nhận ra rằng có nhà ở quê tốt đến nhường nào. Không khí trong lành, môi trường tốt, có thể trồng rau, nuôi gà vịt, đảm bảo thực phẩm sạch. Quan trọng nhất là bố mẹ anh Lý cũng có một nơi lý tưởng để an dưỡng tuổi già.
Kể từ khi có ngôi nhà mới ở quê, gia đình anh có thêm niềm vui. Cuối tuần hay dịp lễ, mọi người đều trở về quê. Trước đây, khi sống ở thành phố, bố mẹ anh Lý buồn chán, chỉ quanh quẩn với việc đi chợ, nấu ăn và trông cháu. Nay, họ có thể chăm sóc vườn cây, trồng rau, cuộc sống bận rộn nhưng ý nghĩa hơn.
Sau năm ngày làm việc căng thẳng ở thành phố, về quê vào cuối tuần cũng giúp vợ chồng anh Lý giải tỏa áp lực. Anh có thể dành thời gian cho bố mẹ, con cái, tránh xa những cuộc gặp gỡ xã giao không cần thiết.
Có thể vì xây nhà mà anh Lý bỏ lỡ cơ hội đầu tư bất động sản ở thành phố, nhưng anh Lý không hối hận. Số tiền ấy đã giúp gia đình anh Lý có một cuộc sống khác biệt, gần gũi thiên nhiên hơn.
Những năm gần đây, nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, làng anh Lý có thêm đường nhựa, đèn đường, hệ thống nước sạch, giao thông thuận tiện hơn. Những người từng chê cười anh Lý giờ lại muốn noi theo và quay về quê xây nhà.
Tuy nhiên, việc xây nhà bây giờ không dễ như trước. Nhiều người đã chuyển hộ khẩu nên không còn đất ở quê. Một số ngôi nhà cũ bị xếp vào diện bảo tồn, không thể phá dỡ xây mới. Chi phí xây dựng cũng cao hơn trước. Vì thế, nhiều người trong làng nhận ra rằng anh Lý thực sự có tầm nhìn xa và ngưỡng mộ cuộc sống điền viên vui vẻ của anh.
Thực ra, anh Lý chỉ kiên trì với ước mơ của mình, muốn mang đến cho gia đình một mái ấm trọn vẹn chứ không tính toán quá nhiều về tương lai. Nhưng sau nhiều năm, anh Lý nhận ra rằng dù thành phố có hiện đại đến đâu, nó cũng chỉ tiện cho công việc, học hành và y tế. Còn để tận hưởng cuộc sống và nghỉ hưu, quê nhà vẫn là lựa chọn tốt nhất.
(Ảnh minh họa: 163)