Hậu Cung Như Ý Truyện chẳng phải là một bộ phim cung đấu thường tình. Ẩn chứa đằng sau nó là nhiều giá trị nhân văn cao đẹp về các mối quan hệ trong xã hội. Đó là tình yêu nam nữ, tình nghĩ vợ chồng, tình cảm gia đình và những xung đột ghen tuông trong cuộc sống thường ngày. Cùng điểm qua 7 phân cảnh kinh điển lấy cạn nước mắt của khán giả trong Như Ý Truyện.
Sau màn "đại hội bóc phốt lần 1" của Tử Cấm Thành, thí sinh A Nhược chính thức tuyên bố phản chủ thành công và một bước đi lên thành Thận Thường tại - phi tần của Hoàng đế. Đó cũng là lúc Nhàn phi Như Ý (Châu Tấn) bị tước đi phong hiệu, biến thành thường dân và bị giam vào lãnh cung chỉ vì bị giá họa tội danh mưu hại hoàng tự.
Trước khi ra đi, Như Ý vẫn không quên cầu xin Lý Ngọc công công để có thể gặp mặt Hoàng đế Càn Long (Hoắc Kiến Hoa). Như Ý chỉ âm thầm quỳ trước mặt Càn Long như muốn minh oan lần cuối cho bản thân mình, vậy mà vị Hoàng đế ấy chỉ nói: "Thánh chỉ đã ra, sự việc đã định rồi. Còn đến gặp trẫm để làm gì?". Thế rồi cả hai người đều nhớ lại những kỷ niệm thuở còn thơ bé. Nàng muốn nhìn thấu nam nhân trước mặt nhưng nhìn như thế nào cũng chẳng thể nhìn nổi. Bởi bây giờ, thời thế đã thay đổi.
Vì khoảng cách quân - thần, hai con người ấy chẳng thể trao cho nhau cái ôm lần cuối mà chỉ biết gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp. "Thần thiếp đi lần này chỉ mong Hoàng thượng phúc khí an khang, sống lâu vui vẻ", Như Ý nói xong thì quỳ lạy Càn Long rồi lẳng lặng bước đi trong nước mắt.
Chuyện Càn Long đa tình thì ai chẳng biết nhưng thật không ngờ nhà sản xuất của Như Ý Truyện lại đưa màn thị tẩm với 4 người một lúc lên màn ảnh nhỏ. Chẳng qua là Càn Long đã bước vào độ tuổi U40, không còn phong độ như ngày xưa. Lệnh phi Vệ Yến Uyển (Lý Thuần) liền cho Hoàng đế uống rượu lộc huyết để tráng dương, bổ thận. Quả nhiên, sau khi uống vào, mức độ "ham muốn" của Càn Long tăng lên gấp bội. Bên cạnh có Lệnh phi vẫn chưa đủ, Càn Long liền cho gọi thêm 3 vị phi tần đến Vĩnh Thọ cung để cùng nhau hoan lạc.
Ngay sau khi nghe được tin tức này, Hoàng hậu Như Ý một mực chạy đến can gián vua bởi rượu lộc huyết là thứ lợi ít, hại nhiều. Nàng cũng mang theo canh giải rượu để Càn Long hóa giải thuốc. Thế nhưng, vị Hoàng đế nàyđã xua tay hất đổ bát canh khiến cho Như Ý ngã sấp mặt. Đây là lần đầu tiên Càn Long đối xử với Như Ý như thế. Ánh mắt nàng bàng hoàng trước hành động của phu quân. Nhiều người xem cảnh này thấy thương cho Như Ý và tức giận Vệ Yến Uyển quá dơ bẩn còn Càn Long thì vũ phu, phụ bạc lại tấm chân tình của Như Ý.
Bất cứ người mẹ nào cũng mong ngóng khi sinh con ra sẽ có chồng ở bên cạnh ân cần lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán và âu yếm ngắm nhìn đứa con bé bỏng trong tay. Thế nhưng, lúc Như Ý mất đi đứa con mới lọt lòng, thay vì có phu quân ở bên an ủi thì nàng lại phải chịu tủi nhục, đau khổ một mình.
Khi người phụ nữ dễ bị tổn thương nhất, Càn Long ở đâu? Những tưởng lúc Hoàng đế bước vào sẽ có thể nhẹ nhàng vỗ về, an ủi với nỗi đau mất con ấy. Nhưng không. Càn Long chỉ biết một mực trách cứ vận mênh của Như Ý quá "lớn" đã khắc chết Thập Tam A Ca Vĩnh Cảnh. Lúc ấy, nàng nhận ra rằng tình phu thê, nghĩa phụ tử cũng chẳng bằng cái được gọi là "thiên tượng" ở xa xôi mù mịt đó. Như Ý chỉ biết nằm trên giường, nước mắt rơi không ngừng và kêu gào thảm thiết: "Con ta đâu... Hoàng thượng đâu".
Càn Long có nhiều thê thiếp nhưng Như Ý từng chẳng buồn bận tâm bởi nàng biết trong lòng phu quân chỉ yêu mình nàng sâu sắc. Thế nhưng việc Hoàng thượng thừa nhận yêu Hàm Hương Kiến (Lý Thấm) thật sự đã khiến con tim nàng tan vỡ.
Như Ý giờ đây chẳng còn nhận ra người đàn ông trước mặt nàng và Hoằng Lịch mà nàng yêu là một. Nàng kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt hắn và hỏi lại: "Người đang nói cái gì vậy?". Hoàng thượng dùng thân phận Hoàng hậu của Như Ý để ép buộc nàng giúp đỡ hắn thuyết phục Hàm Hương Kiến sống tiếp, hay nói cách khác là nhờ vợ đi tán tỉnh nhân tình. Ánh mắt của hắn tha thiết, rạo rực khi kể về tình cảm của mình. Chẳng cần đao thương, những lời nói đó còn sắc bén hơn cả trăm mũi dao cứa thẳng vào trái tim của Như Ý. Như Ý lúc này coi như đã chết tâm thật rồi.
Như Ý nhìn về Giáng Tuyết hiên nghĩ về Thanh Anh và Hoằng Lịch năm nào.
Trải qua biết bao nỗi đau mà Càn Long "ban tặng", Như Ý cuối cùng cũng buông bỏ tất cả mọi thứ. Vụ việc của cô ca kỹ chốn lầu xanh – Thủy Linh Lung (Trương Dư Hi) là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, khiến Như Ý đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng. Nàng trực tiếp gặp mặt Hoàng đế và nói ra những lời từ tận đáy lòng.
Khi Càn Long cho rằng hắn đã giữ thể diện cho Như Ý, nàng nói: "Có lẽ Hoàng thượng giữ mặt mũi cho mình thôi. Người luôn có nhiều lý do thoái thác, thật ra là kẻ ngoan cố bảo thủ, bạc tình bạc nghĩa, giả tạo dối trá. Thâm sâu đa nghi cũng là người". Càn Long giáng cho nàng một bạt tai rồi đe dọa phế đi ngôi vị Hoàng hậu của Như Ý.
Nào còn gì nữa để mất, cắt mái tóc thề này để đoạn tuyệt nghĩa phu thê.
Như Ý lúc này còn có cái gì mất để nữa mà sợ, nàng chỉ bảo: "Không cần Hoàng thượng phế thần thiếp, thần thiếp làm Hoàng hậu đã mệt mỏi rã rời rồi!". Nói rồi, nàng tự tay cắt đi mái tóc để đoạn tuyệt nghĩa phu thê: "Thần thiếp bầu bạn với hoàng thượng nhiều năm, nay xin cắt tóc đoạn tuyệt gửi Thanh Anh và Hoằng Lịch đã xa". Câu nói đó thể hiện sự chua xót, đắng cay cho một mối tình năm 17 tuổi. Nay cậu thanh niên Hoằng Lịch mà nàng yêu đã chết, còn lý do nào để Như Ý lưu luyến nữa?
Sau khi Như Ý cắt tóc lại đến cái chết của Ngũ A ca Vĩnh Kỳ. Chính Lệnh Phi là kẻ đã cài Điền Vân Giác vào để sát hại Vĩnh Kỳ rồi bày mưu đổ tội Như Ý là người khiến cho Ngũ A ca ra đi.
Như Ý đứng ngoài giường bệnh, thẫn thờ nhìn vào thân thể lạnh toát của đứa con trai nuôi mà nàng vô cùng yêu quý. Thế nhưng Càn Long lại nhất quyết tin lời của Điền Vân Giác, chất vấn Như Ý không ngừng nghỉ: "Nàng vẫn còn mặt mũi đến đây? Nàng đã đối xử với Vĩnh Kỳ như thế nào? Tại sao ái thiếp của nó dùng cái chết để tố cáo nàng?". Kể từ đây, Càn Long thu hồi tước vị Hoàng hậu của Như Ý.
Đây cũng là phân cảnh cuối cùng Như Ý và Càn Long gặp nhau sau khi mọi thù hận đã được hóa giải. Chẳng còn yêu thương như xưa, bây giờ cả hai người như những kẻ xa lạ, chỉ dùng lễ nghĩa quân - thần mà đối đãi. Càn Long bước nhẹ nhàng vào tẩm cung, Như Ý cười nhẹ, nụ cười đó vẫn còn phảng phất đường nét của Thanh Anh năm ấy nhưng cũng hoàn toàn xa lạ.
Đó cũng là lần cuối cùng gặp gỡ của Đế - Hậu. Khoảng thời gian tươi đẹp đó mãi mãi chẳng bao giờ quay về.
Như Ý nói rằng chuyện cũ nàng đã quên, còn Càn Long lại bảo đợi đi Mộc Lan vi trường quay về, hắn sẽ trao trả kim sách, kim bảo cho nàng. Nàng chỉ lẳng lặng nói với hắn: "Hoa nở hoa tàn tự có thời. Lần này, đi đường bảo trọng". Rốt cuộc những ngày tháng tươi đẹp đó cũng chẳng thể nào quay lại được nữa. Đó cũng là lần cuối hắn gặp mặt nàng, khi hắn quay về nàng đã không còn nữa, vĩnh viễn không còn nữa.