Làm hết mọi việc cho con
Cha mẹ lo cho con những việc cơ bản nhất như mặc quần áo, đi giày, làm những công việc nhà đơn giản. Họ tin rằng thời gian mỗi ngày rất eo hẹp và họ không có thời gian để hướng dẫn con mình tự làm những việc đó.
Nhìn bề ngoài, việc sắp xếp thay cho con có vẻ tốt, tiết kiệm thời gian chờ đợi của cha mẹ nhưng về lâu dài lại tước đi cơ hội rèn luyện của trẻ, cả thể chất lẫn tinh thần. Hơn nữa, sự lười biếng của trẻ phần lớn xuất phát từ việc cha mẹ làm quá nhiều việc.
Đối xử với con quá đặc biệt
Ở nhiều gia đình chỉ có một con, cha mẹ thường làm việc chăm chỉ và quản lý việc nhà một cách tiết kiệm. Họ không muốn mua đồ cho mình, nhưng rất hào phóng với con cái của mình. Họ sẽ cho con mọi thứ con muốn, thậm chí họ không dạy con tiết kiệm.
Bất kể là vật chất hay thái độ, những đứa trẻ này đều được “đối đãi đặc biệt” và được chăm sóc mọi nơi, mọi lúc. Ví dụ, đồ ăn ngon luôn được đặt trước mặt để đứa trẻ chỉ việc thưởng thức một mình.
Theo thời gian, trẻ có thể kết luận rằng “Mình là một người đặc biệt” từ sự đối xử đặc biệt mà chúng nhận được, và có thể dễ dàng trở nên ích kỷ, không biết cách quan tâm đến người khác.
Sợ khóc và dễ thỏa hiệp
Trẻ em được cho bất cứ thứ gì chúng muốn. Vì được chiều từ nhỏ nên trẻ thường đe dọa cha mẹ bằng cách “khóc, ngủ trên sàn, không ăn” khi muốn đáp ứng những yêu cầu vô lý.
Khi cha mẹ ở nơi công cộng hoặc có sự chứng kiến của người ngoài, họ thường dễ dàng thỏa hiệp vì muốn mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt để giữ thể diện.
Nếu tình trạng này tiếp diễn, trẻ sẽ không biết cách kiềm chế ham muốn của mình, không đủ kiên nhẫn chờ đợi mong muốn của mình được thực hiện.
Sự thỏa hiệp mù quáng của cha mẹ sẽ chỉ khiến trẻ lặp lại hành động xấu hết lần này đến lần khác.
Bảo vệ quá mức
Trong quá trình nuôi dạy, cha mẹ người thường đặt ra nhiều quy định cho con nhằm bắt con nghe lời. Nhưng đôi khi họ khó kiềm chế được sự bốc đồng của mình khi con làm không tốt. Họ sẽ nói những lời khó chịu với con nhưng sau đó lại cảm thấy hối hận và tội lỗi vì hành động của mình.
Kiểm soát quá mức
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, một số cha mẹ không cho con ra khỏi nhà, cũng không cho con chơi với những đứa trẻ khác. Một số trẻ dần trở thành những “cái đuôi nhỏ” và không thể rời xa cha mẹ mọi lúc.
Một số cha mẹ có toàn quyền đối với con cái, nhấn mạnh rằng con cái phải ngoan ngoãn, vâng lời. Họ dùng nhiều quy tắc, kỷ luật khác nhau để kiềm chế con cái, can thiệp vào ý chí cá nhân của con cái, ngăn cản và ngăn chặn những hành động tự lập của con cái.
Cha mẹ thường xuyên đưa ra những hướng dẫn và cấm đoán đối với con cái như không được nghịch ngợm, không được gây rối, không được chạy nhảy, v.v. Bảo chúng đừng di chuyển cái này cái kia... Điều này dễ khiến trẻ mất tự tin, hình thành tính lệ thuộc và thiếu khả năng suy nghĩ độc lập.
Bảo vệ trực tiếp
Đôi khi bố là người thử thách con, trong khi mẹ thì bảo vệ con: “Đừng khắt khe quá, nó còn nhỏ mà!”. Cũng có khi cha mẹ dạy dỗ con cái, nhưng ông bà lại phản đối vì sợ cháu “chột lớn”.
Được bao bọc quá mức, một khi trẻ gặp khó khăn hoặc không đáp ứng được yêu cầu thì trẻ sẽ tức giận và mất bình tĩnh. Tình yêu thương quá mức như vậy không chỉ giết chết khả năng sống độc lập, tự tin của trẻ mà còn khiến trẻ dễ trở nên ích kỷ, rụt rè và nhạy cảm.
Tốt hơn hết, cha mẹ nên tăng cường và nâng cao khả năng giáo dục con một cách khoa học. Mọi hành động, lời nói của cha mẹ đều ảnh hưởng đến con cái. Đừng mù quáng theo đuổi những mục tiêu giáo dục ngắn hạn, hãy nghiêm khắc với bản thân và làm gương cho con cái.
Những thói quen ứng xử mà đứa trẻ hình thành trong gia đình thường theo nó suốt cuộc đời. Những đức tính tốt được hình thành trong gia đình là nền tảng cho sự thành công của đứa trẻ trong cuộc sống.
Theo sohu.com