63 tuổi, cho con gái, con rể 1 tỷ đồng mua nhà, 363 triệu mua xe, chăm cháu 5 năm, tôi chua xót nhận ra: Con rể vẫn chỉ là “người ngoài”!

Mini, Theo Thanh niên việt 14:53 19/06/2025
Chia sẻ

Bà Mai chia sẻ, bà từng dốc lòng hỗ trợ con gái và con rể từ tiền bạc đến công sức, nhưng thái độ, cách hành xử của con rể khiến bà thất vọng.

Bài viết đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi kể về câu chuyện của bà Mai:

Tôi 63 tuổi, cả tôi và chồng đều là công nhân viên chức đã nghỉ hưu. Chúng tôi chỉ có một cô con gái. Con gái tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chẳng bao giờ làm bố mẹ phiền lòng. Học hành thì luôn đứng đầu lớp, từ tiểu học đến trung học, thành tích lúc nào cũng nổi bật. Tính tình lại vui vẻ, hoà đồng, gặp ai cũng chào hỏi lễ phép. Vì thế mà bà con hàng xóm, đồng nghiệp xung quanh ai cũng khen ngợi, bảo tôi có phúc sinh được đứa con gái vàng.

Con bé cũng rất có chí. Kỳ thi đại học năm đó, con đỗ vào một trường đại học, Ra trường, con ở lại thành phố và vào làm tại một công ty lớn. Từ nhỏ đến lớn, con bé luôn thuận lợi, không làm chúng tôi lo nghĩ. Nhưng chuyện tình cảm của con lại trở thành nỗi canh cánh trong lòng vợ chồng tôi.

Lúc con gái thi đậu đại học, chúng tôi từng kỳ vọng nó sẽ đến với con trai của hàng xóm. Cậu ấy lớn hơn con tôi 3 tuổi từng học một trường đại học danh tiếng, sau đó làm cho một công ty tài chính nổi tiếng, lương rất cao.

Hai nhà lại môn đăng hộ đối, bố mẹ cậu ấy là giáo viên, hiểu biết, tử tế và rất quý con gái tôi. Nếu con gái tôi về làm dâu nhà ấy, cuộc sống sau này sẽ rất ổn định, sung túc, không phải lo nghĩ gì.

Chúng tôi từng gợi ý khéo với con gái, nghĩ rằng con sẽ vui lòng. Nhưng ngược lại, con bé tỏ thái độ phản đối ngay. Con nói rằng đã quá quen với cậu ấy, lớn lên như những người bạn, hoàn toàn không có cảm giác rung động.

Chúng tôi khuyên nhủ rằng tình cảm có thể vun đắp dần, gặp được gia đình tốt thế này, mà bỏ lỡ thì tiếc lắm. Nhưng con gái không nghe, thậm chí còn giận dỗi, trách chúng tôi chỉ nhìn vào điều kiện vật chất, không tôn trọng tình cảm thật của con.

63 tuổi, cho con gái, con rể 1 tỷ đồng mua nhà, 363 triệu mua xe, chăm cháu 5 năm, tôi chua xót nhận ra: Con rể vẫn chỉ là “người ngoài”!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Sau này, con gái tôi quen một người bạn trai khi còn học đại học. Hoàn cảnh gia đình bên đó khá khó khăn. Là cha mẹ, ai cũng mong con cái mình tìm được người môn đăng hộ đối. Đặc biệt với gia đình chỉ có một cô con gái như chúng tôi, càng hy vọng con có thể lấy được người tốt, để sau này cuộc sống ít áp lực, môi trường sống và các mối quan hệ cũng sẽ khác.

Tôi và chồng đã nhiều lần khuyên nhủ, phân tích thiệt hơn, nhưng con gái vẫn chìm trong tình yêu, chẳng màng lời chúng tôi nói. Không lay chuyển được con gái, cuối cùng chúng tôi đành chấp nhận. Hai đứa đăng ký kết hôn ngay năm thứ hai sau khi tốt nghiệp.

Khi cưới, nhà trai chỉ đưa 29.990 tệ (khoảng 109 triệu đồng) tiền sính lễ. Vì muốn con gái có vị thế bên nhà chồng, vợ chồng tôi đã cho con gái của hồi môn hơn 30.000 tệ (khoảng 109 triệu đồng) và thêm chiếc ô tô trị giá khoảng 100.000 tệ (khoảng 363 triệu đồng).

Lúc đó họ hàng, bạn bè đều can ngăn, bảo chúng tôi nên giữ lại tiền để đầu tư, có thể sinh lời hàng năm, đâu cần mang hết đi hồi môn, nhất là khi chưa biết rõ con rể có đáng tin hay không.

Nhưng tôi nghĩ, con gái chỉ có một, khi xuất giá rồi thì muốn dành cho nó những điều tốt nhất. Tôi tin rằng, cho nhiều một chút thì bên nhà trai sẽ trân trọng con bé hơn.

Và quả thật, việc chúng tôi hồi môn nhiều khiến bố mẹ chồng rất cảm kích, mỗi dịp lễ tết đều gửi đặc sản vùng quê ra cho chúng tôi. Chỉ là vì khoảng cách địa lý xa, nên hiếm khi gặp mặt trực tiếp.

Năm thứ hai sau khi cưới, vợ chồng con gái muốn mua nhà ở tỉnh thành. Vì muốn con có cuộc sống thoải mái hơn, vợ chồng tôi không đắn đo, rút hơn 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng) trong sổ tiết kiệm để giúp hai đứa trả tiền đặt cọc mua một căn hộ hai phòng ngủ. Chi phí sửa sang nhà thì để vợ chồng nó tự lo.

Tôi từng nghĩ, với từng ấy công sức và tiền bạc mà mình bỏ ra, con rể chắc chắn sẽ biết ơn. Đúng là thời điểm mới mua nhà, con rể mỗi tuần gọi điện hỏi thăm, có khi còn gửi chút quà. Nhưng chưa đầy 3 tháng sau, thái độ đã thay đổi.

63 tuổi, cho con gái, con rể 1 tỷ đồng mua nhà, 363 triệu mua xe, chăm cháu 5 năm, tôi chua xót nhận ra: Con rể vẫn chỉ là “người ngoài”!- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

6 năm trước, cháu ngoại tôi chào đời. Bố mẹ chồng của con gái không giúp được gì trong việc chăm cháu. Mà con gái tôi lại thuộc kiểu “cuồng công việc”, không chịu nổi ở nhà quá lâu, nên định thuê bảo mẫu.

Tôi thấy hai vợ chồng còn trẻ, kiếm tiền không dễ, nên dù đã nghỉ hưu, tôi vẫn xung phong ra tay giúp đỡ. Vậy là tôi giúp con gái trông cháu hơn 5 năm liền.

Trong suốt mấy năm ở nhà con gái chăm cháu, con rể chưa từng thật lòng tử tế với tôi, cũng chẳng tặng được món quà nào ra hồn.

Lấy chuyện Tết làm ví dụ, con rể mua quần áo, giày dép cho bố mẹ ruột, thậm chí còn gửi quà cho cô, dì ở quê. Còn vợ chồng tôi, đến cả một món quà nhỏ cũng không có. Tối giao thừa chỉ theo con gái đưa cho chúng tôi một phong bao lì xì, nói vài câu chúc là xong.

Bình thường cũng chỉ con gái tôi nhớ đến mua quà biếu bố mẹ, chứ con rể thì chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện phải hiếu kính bên ngoại. Nhìn thấy bố mẹ chồng con gái khoe bao lì xì, khoe quà tặng trên mạng xã hội, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ chúng tôi đối xử với nó tốt như vậy, mà vẫn không xứng đáng được nó nghĩ đến một chút sao?

Điều khiến tôi thất vọng nhất vẫn là chuyện xảy ra vào một ngày mùa đông năm ngoái. Hôm đó, khi tôi đang phơi quần áo ngoài ban công thì đột nhiên choáng đầu rồi ngã xuống đất. May mà cháu ngoại nhanh trí, lập tức gọi điện báo cho con gái, rồi đưa tôi vào bệnh viện.

Bác sĩ chẩn đoán tôi bị gãy xương, lại còn có tụ máu nhẹ ở đầu nên phải nhập viện theo dõi vài ngày.

Con gái tôi liền xin nghỉ làm để ở bệnh viện chăm sóc tôi chu đáo. Nhưng đến ngày thứ tư, công ty của nó bất ngờ xảy ra việc gấp, buộc con tôi phải đích thân đến xử lý.

Con gái nhìn tôi đầy lo lắng, áy náy bảo rằng phải ra ngoài một buổi chiều, tầm 8-9 giờ tối mới quay lại được. Thấy con như vậy, tôi chỉ biết trấn an, nói rằng công việc là quan trọng, cứ yên tâm mà đi.

Nhưng dù sao nằm viện cả buổi chiều một mình cũng không yên tâm. Vì vậy, con gái gọi điện cho chồng, hy vọng cậu ta có thể đến bệnh viện trông tôi một buổi.

Tôi nghe rõ từng lời trong cuộc gọi. Con gái tôi gần như là đang năn nỉ, vậy mà con rể lại tìm đủ lý do để từ chối. Anh ta nói công việc của mình cũng không dễ xin nghỉ, rồi viện có y tá, tôi có việc gì cứ gọi họ là được. Thậm chí anh ta còn bảo nếu không yên tâm thì cứ thuê hộ lý, anh ta sẽ trả tiền.

Con gái tôi đành cúp máy, nhìn tôi đầy áy náy. Dù trong lòng tôi thất vọng tột độ, nhưng không muốn con khó xử, tôi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, bảo con gái đi đi cho kịp giờ làm.

63 tuổi, cho con gái, con rể 1 tỷ đồng mua nhà, 363 triệu mua xe, chăm cháu 5 năm, tôi chua xót nhận ra: Con rể vẫn chỉ là “người ngoài”!- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

Đúng lúc tôi đang rối bời, không biết xoay xở thế nào thì cô cháu gái sống cùng thành phố nghe tin tôi nhập viện từ con gái đã không chút do dự gác lại công việc để tức tốc chạy đến. Nhìn thấy cháu bước vào phòng bệnh, nước mắt tôi suýt nữa trào ra. Không ngờ cháu gái còn có tình, có nghĩa hơn cả con rể.

Cháu ở bên cạnh chăm sóc tôi suốt cả buổi chiều cho đến khi con gái tôi quay lại mới rời đi. Nếu hôm đó không có cháu, tôi thật sự không biết mình sẽ vượt qua buổi chiều ấy ra sao.

Trong mười mấy ngày nằm viện, tôi nằm trên giường bệnh và suy nghĩ rất nhiều. Không ngờ suốt bao năm qua, tôi luôn coi con rể như con trai ruột, vì gia đình nhỏ của chúng mà tôi từ bỏ cuộc sống nghỉ hưu nhàn nhã, dốc lòng dốc sức giúp đỡ.

Thậm chí còn dùng tiền lương hưu để phụ thêm chi tiêu cho vợ chồng chúng, vậy mà cuối cùng lại nhận về kết cục như thế. Khi tôi bệnh, lúc cần được chăm sóc nhất, con rể thậm chí còn không chịu dành ra vài tiếng đồng hồ, điều đó thật sự khiến tôi đau lòng.

Lần nhập viện ấy như một cú tỉnh ngộ. Tôi nhận ra rằng: Con rể dù thế nào thì vẫn là người ngoài. Tôi không thể tiếp tục đối xử quá tốt một cách vô điều kiện với nó nữa, vì nó không hề biết trân trọng, mình có tốt đến đâu cũng chỉ là uổng công vô ích.

Vì vậy, sau khi xuất viện và sức khỏe đã dần hồi phục, tôi bảo ông nhà đến đón tôi về quê. Từ đó, tôi không chăm cháu ngoại nữa, cũng không gửi thêm đồng nào để trợ giúp nhà con rể, bởi cậu ta hoàn toàn không xứng đáng để tôi hy sinh như thế.

Theo Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày