Với nhiều người, nghỉ hưu là lúc bắt đầu lo lắng: tiền có đủ không, sống một mình có ổn không, chi tiêu thế nào cho đỡ áp lực? Câu trả lời của bà Mani không nằm ở con số thu nhập, mà nằm ở cách tổ chức cuộc sống và quản lý chi tiêu sau khi ngừng đi làm .
Trước khi nghỉ hưu, bà Mani làm việc trong lĩnh vực thương mại quốc tế, thường xuyên đi công tác, hiếm khi ở nhà. Cuộc sống bận rộn khiến bà gần như không có thời gian chăm chút cho không gian sống – thậm chí chuyện lập gia đình cũng bị gác lại.
Khi nghỉ hưu, thay vì chuyển sang nhà lớn hơn hay mua sắm để “bù đắp”, bà chọn ở lại căn hộ 51m² , cải tạo lại không gian để phù hợp với nhịp sống mới: chậm hơn, gọn hơn và ít chi tiêu phát sinh hơn.
“Ở tuổi này, điều tôi cần không phải là nhiều đồ, mà là mỗi ngày không phải nghĩ xem nên mua thêm cái gì ”, bà nói.
Căn hộ có bố cục vuông vắn, thông thoáng hai đầu Bắc – Nam, ánh sáng tự nhiên tốt. Phòng khách được cải tạo thành không gian đa năng : vừa là nơi làm việc, tập yoga, đọc sách, vừa kết nối trực tiếp với khu bếp và bàn ăn.
Việc gộp không gian không chỉ giúp nhà trông rộng hơn, mà còn giảm chi phí nội thất, giảm đồ đạc, giảm cả công dọn dẹp . Ít đồ – đồng nghĩa ít hỏng, ít thay mới, ít tiền phải chi.
Phòng ngủ chỉ giữ lại những món thật sự cần: giường gỗ, bàn đầu giường, hốc tường nhỏ để điện thoại. Không tivi, không tủ trang trí dư thừa. “Ngủ ngon là đủ, không cần thêm gì cả”, bà chia sẻ.
Thay vì để quần áo rải rác khắp nhà, bà Mani dành hẳn phòng ngủ phụ để làm phòng thay đồ riêng . Quần áo được treo theo mùa, theo độ dài, túi xách phân loại rõ ràng, tất cả đều nhìn thấy ngay khi bước vào.
“Tôi biết chính xác mình có gì. Nhờ vậy, tôi không mua trùng, không mua theo cảm xúc , và cũng không bị cuốn theo các đợt giảm giá vô thức”, bà nói.
Đây là một chi tiết nhỏ nhưng rất “đắt giá” về mặt tài chính: nhìn rõ tài sản mình đang có là cách tốt nhất để ngăn chi tiêu dư thừa – đặc biệt với người đã nghỉ hưu, thu nhập không còn tăng thêm.
Căn bếp chữ I là nơi bà Mani dành nhiều thời gian nhất. Mặt bếp inox chống mài mòn, dễ lau chùi; tủ bếp màu xanh nhạt tạo cảm giác dịu mắt. Không mua đồ theo trend, không sắm thiết bị dư thừa – chỉ giữ lại những món dùng hằng ngày.
Bà cũng giảm uống cà phê để ngủ ngon hơn, nhưng vẫn giữ bộ ấm chén cũ từng mua trong những chuyến công tác. Không dùng nhiều, nhưng giữ vì trân trọng, không phải vì tiếc tiền . Đó là cách bà phân biệt rất rõ giữa “tiêu dùng cảm xúc” và “giữ giá trị tinh thần”.
Phòng tắm được thiết kế tách ba khu vực, có tủ gương và ngăn kéo âm để cất đồ gọn gàng. Không gian trống trải, dễ lau dọn, hạn chế trơn trượt, điều cực kỳ quan trọng với người lớn tuổi.
“Chi phí cải tạo ban đầu không thấp, nhưng đổi lại là nhiều năm không phải sửa chữa, không phải lo tai nạn trong nhà ”, bà nói. Đây cũng là tư duy chi tiêu rất đặc trưng của người nghỉ hưu: ít nhưng chắc, đầu tư một lần cho sự an tâm lâu dài .
Điều khiến nhiều người ấn tượng không phải là diện tích căn hộ, mà là cảm giác nhẹ nhõm khi bước vào. Mỗi khu vực đều có chức năng rõ ràng, không gian không bị “ăn mòn” bởi đồ đạc thừa.
Sống một mình ở tuổi 62, bà Mani không cố làm cho nhà “đáng sống hơn người khác”, mà chỉ làm cho cuộc sống của mình dễ chịu và ít áp lực tài chính nhất có thể .
“Khi nhà gọn, đầu óc cũng gọn. Khi không phải nghĩ hôm nay mua gì thêm, tôi thấy mình già đi một cách rất nhẹ nhàng”, bà cười.
Một căn hộ 51m², một người sống, một nhịp sống chậm – nhưng đằng sau đó là cả một triết lý tài chính rõ ràng:
- Không chạy theo tiêu dùng.
- Không mua để lấp đầy khoảng trống.
- Không để tuổi già gắn liền với nỗi lo tiền bạc.
Và có lẽ, đó mới là “tài sản” lớn nhất của tuổi nghỉ hưu.