Sống ở Hà Nội, muốn tiết kiệm thì 1 trong những cách tối ưu nhất là ở ghép. Bởi lẽ giá thuê nhà không rẻ, có thể bằng nửa tháng lương của không ít người, thêm cả phí dịch vụ, điện nước vào nữa, nếu ở 1 mình, trả xong tiền nhà có khi chẳng còn đủ tiền ăn.
Chuyện này, người đi thuê nhà chắc chẳng còn lạ gì. Và tôi cũng thế. Tôi đã từng có 5 năm ở ghép, từ ở chung với bạn thân, rồi với người quen và thậm chí cả người lạ. Tất cả đều chỉ vì 1 mục đích: Giảm tiền thuê nhà. 1 căn phòng 40m2, 3 người cùng thuê, mỗi tháng tất cả chi phí tốn khoảng 2,5 triệu/người. Rõ ràng là rất tiết kiệm.
Nhưng càng ở ghép càng thấy, cái giá của sự tiết kiệm này đôi khi vượt quá sức chịu đựng. Đó là sự bất tiện kéo dài, là những va chạm nhỏ tích tụ, là cảm giác không thực sự có một không gian riêng, dù tiền thì vẫn chi ra hàng tháng.
Ảnh minh họa
Có những ngày đi làm về chỉ muốn vệ sinh cá nhân rồi nằm nghỉ ngơi, nhưng lại phải chờ người khác dùng xong phòng tắm. Có những cuối tuần chỉ muốn yên tĩnh, nhưng lại phải nghe tiếng nói chuyện, tiếng điện thoại, tiếng sinh hoạt của người khác. Sau 5 năm, tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu mình có đang tiết kiệm đúng cách không, hay chỉ đang đánh đổi sự thoải mái để giữ lại một khoản tiền không quá lớn?
Băn khoăn tầm 3 tháng, tôi quyết định chuyển trọ, chuyển sang ở 1 mình. Tốn thêm 2–3 triệu mỗi tháng nhưng hời to.
Trước đây, tôi luôn nghĩ ở một mình là “hưởng thụ”, là khi tài chính thật dư dả mới nên làm. Nhưng hóa ra, có một không gian riêng không phải là xa xỉ. Đó là nhu cầu rất cơ bản của một người trưởng thành.
Một căn phòng chỉ có mình mình, muốn dọn lúc nào thì dọn, muốn bày biện ra sao thì bày, muốn yên tĩnh hay mở nhạc cũng không cần hỏi ai. Cái cảm giác được kiểm soát không gian sống của chính mình mang lại sự dễ chịu rất rõ rệt. Nó giúp tôi thực sự nghỉ ngơi sau giờ làm, thay vì phải tiếp tục bật chế độ “thích nghi” khi về nhà.
Ở ghép, mọi thứ đều cần sự thỏa hiệp: giờ giấc sinh hoạt, việc dọn dẹp, sử dụng đồ chung. Những chuyện tưởng nhỏ như ai rửa bát, ai đổ rác, ai dùng nhà vệ sinh trước,... cũng có thể tốn nhiều năng lượng vô cùng. Không phải lúc nào cũng có mâu thuẫn lớn, nhưng những điều vụn vặt lặp lại mỗi ngày khiến tôi mệt.
Ảnh minh họa
Khi ở một mình, tôi chẳng cần suy nghĩ về những việc đó nữa. Mọi thứ đơn giản hơn, nhanh gọn hơn, và tôi có thể dành thời gian, sự tập trung cho công việc, cho những thứ “ra tiền”.
Điều tôi bất ngờ nhất là sự thay đổi về tâm lý. Khi ở ghép, dù không có xung đột rõ ràng, tôi vẫn luôn cảm thấy căng thẳng hoặc không thoải mái vì phải giữ ý, phải điều chỉnh, phải để ý người khác. Lâu dần, nó giống như một dạng áp lực âm ỉ.
Khi chuyển ra ở riêng, cảm giác này biến mất hoàn toàn. Tôi thấy mình thoải mái hơn, dễ tập trung hơn, ngủ ngon hơn. Một khoản tiền tiết kiệm vài triệu mỗi tháng rõ ràng không đáng để đánh đổi sự ổn định tinh thần như vậy.
Khi có không gian riêng, tôi bắt đầu làm việc hiệu quả hơn. Tôi có thể về nhà làm thêm nếu cần, có thể đọc sách, học thêm kỹ năng mà không bị gián đoạn. Những buổi tối không còn bị “phá vỡ” bởi tiếng ồn hay sinh hoạt của người khác giúp tôi duy trì được nhịp sinh hoạt tốt hơn.
Điều này không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn gián tiếp giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Nhìn theo cách đó, việc chi thêm 2-3 triệu/tháng cho tiền trọ không hẳn là “tăng chi phí”, mà là một dạng đầu tư cho chính mình.
Nhìn lại 5 năm ở ghép, tôi nghĩ đó không hẳn là quyết định sai, mà chỉ đơn giản là 1 lựa chọn trong giai đoạn thu nhập còn hạn chế. Nhưng đến một thời điểm nào đó, tôi nhận ra mình cần sống dễ chịu hơn, chứ không chỉ sống tiết kiệm và bản thân hoàn toàn xứng đáng với điều đó.
Tiết kiệm là quan trọng, nhưng tiết kiệm không có nghĩa là chịu đựng. Và đôi khi, chi thêm một chút lại là cách để sống tốt hơn rất nhiều.