Nhiều nền văn hóa trên thế giới có cách thức kỳ lạ để an táng người thân qua đời. Dưới đây là 5 nghi thức an táng gây ngạc nhiên nhiều nhất cho những người ngoài cộng đồng dân cư.
Tục hun khói xác chết
Bộ tộc Anga ở quần đảo Papua New Guinea, tại châu Đại Dương thường để thi thể người thân trong tư thế ngồi rồi đặt trên dàn gỗ hun khói suốt 3 tháng.
Người Anga tin rằng các linh hồn người chết sẽ quay lại với thân xác vào ban đêm. Vì vậy, họ cần bảo quản thi thể lâu nhất có thể, đặc biệt không được để khuôn mặt bị biến dạng.
Bên cạnh đó, những người dân tại đây cũng tin rằng việc để xác chết chạm đất trong vòng 3 tháng sau khi qua đời sẽ đem đến sự xui xẻo cho thân nhân.
Thi thể người đã khuất được hun khói trên dàn gỗ tại quần đảo Papua New Guinea.
'Hỏa táng' bằng nước
Phương pháp này còn có tên là thủy phân kiềm, được thực hiện tại 30 tiểu bang của Mỹ, tại Canada và Nam Phi. Năm 2023, cơ sở hỏa táng bằng nước đầu tiên tại châu Âu được mở tại thị trấn Navan, hạt Meath, Ireland.
Quy trình này rất khác so với hỏa táng truyền thống. Thi thể được đưa vào máy thủy phân kiềm. Sau khi đóng máy, dung dịch kiềm sẽ được đổ đầy vào bên trong rồi đun nóng nhẹ đến 152°C. Xương mềm đi, phần còn lại trở thành chất lỏng màu nâu bao gồm axit amin, peptit, đường, muối; thi thể được phân hủy không còn mô hay ADN.
Tiếp đến, máy sẽ nghiền xương thành bột và đổ vào bình đựng tro cốt gửi cho gia đình. Dung dịch tiết ra trong quá trình phân hủy thi thể có thể dùng làm xà phòng, phân bón hoặc đem đến nhà máy xử lý.
Máy hỏa táng bằng nước tại Mỹ.
Quan tài treo
Tại ngôi làng của tộc Igorot ở vùng núi Sagada, Philippines, người dân an táng thi thể người thân bằng cách để quan tài treo trên hang động hoặc vách đá. Khi trong gia đình có người sắp qua đời, những người khỏe mạnh sẽ chịu trách nhiệm làm một chiếc quan tài.
Sau thời gian để tang, thi thể được đưa lên hang động hoặc vách đá rồi để treo lơ lửng trên không. Phong tục này có từ khoảng 2.000 năm trước. Người tộc Igorot tin rằng khi được an táng tại nơi cao, linh hồn sẽ dễ dàng bước sang thế giới bên kia hơn.
Hàng năm, vùng núi Sagada thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng những chiếc quan tài treo độc đáo. Nhiều chiếc quan tài còn có niên đại từ hàng trăm năm trước.
Những chiếc quan tài được người tộc Igorot treo lơ lửng trên vách núi cao.
Thiên táng
Tiễn đưa thành viên gia đình qua nghi thức thiên táng là một truyền thống ở Tây Tạng. Phong tục này có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, bắt nguồn từ sự tôn trọng đối với thiên nhiên.
Thi thể người quá cố được quấn vải và giữ ở nhà trong vài ngày. Trong thời gian này, các nhà sư đến đọc kinh để giúp linh hồn dễ dàng siêu thoát. Tiếp đến, họ chọn một ngày đẹp để đưa người đã khuất lên ngọn núi cao, đặt trên mặt đá phẳng.
Những người thực hiện thiên táng đập vỡ xương, xẻ thịt theo trình tự quy định, sau đó một thành viên trong gia đình đốt đống lửa đặc biệt để thu hút kền kền tới ăn thịt. Đôi khi, để đảm bảo chim dọn toàn bộ thi thể, người ta trộn thêm bơ sữa bò. Họ tin rằng đây là cách để người quá cố được lên chốn cực lạc.
Đàn kền kền đến đông đúc trong một buổi thiên táng tại Tây Tạng.
Giữ người chết ở nhà
Người Toraja ở Indonesia thường giữ thi thể người thân ở nhà, thời gian có thể lên đến nhiều năm. Họ coi cái chết là một một quá trình diễn ra từ từ, linh hồn người đã khuất vẫn còn ở lại với trần thế sau khi tang lễ diễn ra. Do đó, gia đình cần tổ chức buổi lễ trọng thể kéo dài 12 ngày để tưởng nhớ. Có như vậy, người qua đời mới tìm thấy sự bình yên ở thế giới bên kia.
Trong thời gian này, gia đình cần phải sống cạnh, thay quần áo mới, mời cơm như khi thân nhân vẫn còn sống.
Đối với người Toraja, cách thức an táng này mang đến một khoảng thời gian chuyển tiếp để nói lời tạm biệt, giúp làm giảm bớt cảm xúc đau buồn. Thậm chí sau khi chôn cất, họ vẫn còn một tập tục có tên là Ma'nene, sau mỗi 1-3 năm cần phải bốc mộ tắm rửa, thay quần áo mới cho thi thể.