• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

4 thói quen khiến hạt vi nhựa âm thầm tích tụ trong cơ thể: Nhiều người Việt làm mỗi ngày mà không biết

Theo Đời sống & Pháp luật
Chia sẻ

Chuyên gia cảnh báo, rất nhiều thói quen khiến chúng ta nạp vi nhựa vào cơ thể mỗi ngày mà không hay biết.

Một nghiên cứu mới công bố trên European Heart Journal (Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch châu Âu) cho thấy vi nhựa và nano nhựa được phát hiện trong máu của 84% bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Kết quả cũng chỉ ra người hút thuốc lá và những người thường xuyên tiếp xúc với ô nhiễm không khí có nguy cơ mang các hạt nhựa siêu nhỏ trong máu cao hơn.

Theo bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy vi nhựa không chỉ tồn tại trong môi trường mà còn có thể đi vào cơ thể con người, tích tụ trong mạch máu và làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng.

Dẫn lại công trình nghiên cứu "Microplastics and Nanoplastics in Atheromas and Cardiovascular Events" được công bố năm 2024 trên Tạp chí Y khoa New England (NEJM), đồng thời được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH/PubMed), bác sĩ Mạnh cho biết các nhà khoa học đã phát hiện vi nhựa trong các mảng xơ vữa động mạch của bệnh nhân.

Vi nhựa (Ảnh: Internet).

Kết quả nghiên cứu này cho thấy 58,4% bệnh nhân có chứa polyethylene (PE) loại nhựa thường dùng để sản xuất túi nilon, màng bọc thực phẩm và bao bì đóng gói. Bên cạnh đó, 12,1% bệnh nhân có chứa polyvinyl chloride (PVC) loại nhựa phổ biến trong nhiều vật liệu nhựa gia dụng.

Đáng chú ý, những người có vi nhựa trong mảng xơ vữa động mạch có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc tử vong do tim mạch cao gấp 4,5 lần so với nhóm không phát hiện vi nhựa.

Vi nhựa xâm nhập vào cơ thể qua đường nào?

Theo bác sĩ Mạnh, vi nhựa không chỉ đi vào cơ thể qua đường ăn uống mà còn có thể xâm nhập qua đường hô hấp.

Các hạt vi nhựa sau khi được hít hoặc nuốt vào sẽ đi vào máu, kích hoạt phản ứng viêm ở lớp nội mạc mạch máu. Quá trình viêm kéo dài khiến các mảng xơ vữa phát triển dày hơn, kém ổn định hơn và dễ nứt vỡ, từ đó làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Ngoài thực phẩm, bụi mịn trong không khí cũng được xem là một trong những nguồn đưa vi nhựa vào cơ thể đáng lưu ý.

Những thói quen nên hạn chế

Bác sĩ Mạnh khuyến cáo người dân nên giảm tối đa việc sử dụng các vật liệu nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm nóng.

Các vật dụng cần hạn chế gồm:

- Màng bọc thực phẩm bằng nhựa;

- Túi nilon, túi bóng đựng thức ăn nóng;

- Hộp xốp, hộp nhựa dùng để chứa hoặc vận chuyển thực phẩm nóng;

- Thớt nhựa sử dụng lâu ngày có nhiều vết xước.

Đặc biệt, không nên quay lò vi sóng hoặc nấu thực phẩm trong hộp nhựa, kể cả ở nhiệt độ không quá cao. Bác sĩ Mạnh cho hay, nhiều loại nhựa, đặc biệt là PVC, khi tiếp xúc với nhiệt độ trên khoảng 60°C có thể làm tăng nguy cơ giải phóng các hạt vi nhựa và một số chất phụ gia vào thực phẩm.

Ngoài ra, nhiều người lầm tưởng cốc giấy hoàn toàn an toàn. Thực tế, phần lớn cốc giấy đựng cà phê, trà sữa đều được phủ một lớp nhựa chống thấm ở mặt trong. Tương tự, nhiều loại ống hút giấy cũng sử dụng lớp phủ nhựa để tăng khả năng chống nước, vì vậy vẫn có nguy cơ phát sinh vi nhựa khi tiếp xúc với đồ uống nóng.

Bên cạnh đường tiêu hóa, người dân cũng cần chú ý hạn chế hít phải vi nhựa và bụi mịn.

Theo bác sĩ Mạnh, khi chỉ số ô nhiễm không khí ở mức cao, nên đeo khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn đạt chuẩn và hạn chế hoạt động ngoài trời nếu không thực sự cần thiết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày