Trẻ em tại ngày nay được nhận xét là thiếu nghị lực, không chăm chỉ, luôn tìm kiếm những điều dễ dàng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy biểu hiện của trẻ thường phản ánh cách giáo dục của cha mẹ. Nếu trẻ gặp vấn đề, cha mẹ cần xem xét lại phương pháp nuôi dạy của mình. Dưới đây là 4 biểu hiện của việc nuông chiều con cái mà cha mẹ cần điều chỉnh kịp thời để giúp trẻ phát triển tốt hơn.
Một câu hỏi đặt ra là: Liệu một đứa trẻ được nuông chiều quá mức có thể trở thành người độc lập và có khả năng chăm sóc người khác không? Nhiều bậc phụ huynh có thể không nhận ra rằng, sự quan tâm và chăm sóc thái quá của họ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tự lập của con mình.
Chẳng hạn, một số cha mẹ vẫn tiếp tục sắp xếp mọi thứ cho con cái, ngay cả khi chúng đã bước vào độ tuổi trung học. Họ lập thời gian biểu cho trẻ mà không xem xét đến mong muốn và ý kiến của con mình. Hành động này không chỉ khiến trẻ thiếu cơ hội thể hiện bản thân mà còn cản trở quá trình tự lập, trải nghiệm cuộc sống và học cách tự chăm sóc bản thân.
Việc nuông chiều có thể tạo ra những hệ lụy lâu dài, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ trong tương lai.
Trong một số tình huống, khi giáo viên hỏi học sinh về cặp sách hay kết quả học tập, câu trả lời của trẻ thường liên quan đến sự thiếu sót của cha mẹ. Chẳng hạn, khi được hỏi "Cặp sách của con đâu?", trẻ có thể đáp "Mẹ quên mang cho con". Hay khi giáo viên phát bài kiểm tra và thắc mắc "Sao con lại sa sút nhiều như vậy?", trẻ lại trả lời "Mẹ quên ôn bài cho con".
Thực tế cho thấy, nhiều bậc phụ huynh thường làm bài tập cho con cái, có thể do thiếu kiên nhẫn trong việc hướng dẫn hoặc lo lắng rằng con mình sẽ không đạt kết quả tốt và bị thua kém bạn bè. Hệ quả là, trong khi trẻ dành thời gian chơi game, cha mẹ lại phải vất vả hoàn thành bài tập cho con. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển độc lập của trẻ mà còn tạo ra áp lực cho cả hai bên.
Việc làm thay bài tập cho trẻ thực chất là một hành động cướp đi cơ hội học tập của chúng. Dù có thể đạt điểm cao, trẻ sẽ không cảm thấy đó là thành tựu của bản thân. Ngược lại, nếu điểm số thấp, trẻ cũng không nhận thức được trách nhiệm của mình. Khi cha mẹ làm mọi thứ cho con, trẻ sẽ trở nên thiếu trách nhiệm, không phát triển được khả năng tự lập.
Một người mẹ dẫn theo cậu con trai nhỏ, khoảng tuổi mẫu giáo đến ăn tại McDonald's. Cách không xa đó, có một cô gái với mái tóc dài đang ngồi. Cậu bé nghịch ngợm với tóc của cô gái. Cô gái liền vén tóc sang một bên, thể hiện sự không hài lòng. Khi mẹ của cậu bé tiến lại gần, mọi người trong quán đều nghĩ rằng cô sẽ xin lỗi. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra, người mẹ nói: "Tóc dài của cô có gì đặc biệt đâu, cho con tôi chơi một chút thì có vấn đề gì". Câu nói này khiến tất cả mọi người trong quán đều kinh ngạc.
Câu chuyện không dừng lại ở đó. Một giáo viên trung học có mặt tại quán đã vẫy tay gọi cậu bé lại, nhẹ nhàng tát vào má cậu bé và nói với người mẹ: "Má của con cô đẹp quá, cho tôi tát một cái thì có vấn đề gì". Hành động này khiến người mẹ "chết trân" tại chỗ.
Mặc dù ai cũng hiểu rằng đó là một hành động xuất phát từ tình yêu thương, nhưng đôi khi với tư cách là cha mẹ, chúng ta cần gạt bỏ sự thiên vị và nhìn nhận một cách khách quan. Việc nuông chiều con cái quá mức không chỉ làm méo mó giá trị của trẻ mà còn có thể gián tiếp nuôi dưỡng những phẩm chất xấu cho chúng.
Có một gia đình giàu cho con cái theo học tại một trường tiểu học danh tiếng. Tuy nhiên, con cái lại có thành tích học tập kém. Khi giáo viên phê bình, một cậu bé đã ngẩng đầu lên và khinh thường đáp: "Cô biết bố em là ai không?".
Câu chuyện này gợi mở một câu hỏi thú vị: Tại sao nhiều gia đình giàu có không thể giữ gìn tài sản qua 3 thế hệ? Câu trả lời chủ yếu nằm ở 2 chữ "giáo dục".
Những gia đình giàu có và quyền lực, nếu không biết kiềm chế và quên đi xuất phát điểm của mình, thường có xu hướng nuông chiều và lạm dụng đặc quyền. Hệ quả là họ có thể nuôi dưỡng những đứa con kiêu ngạo, tự mãn. Những đứa trẻ này coi thường kỷ luật, không có đạo đức, không tôn trọng thầy cô và thiếu cảm thông trên những nỗi đau của người khác.
Tóm lại, tình yêu khôn ngoan của cha mẹ là cần phải bảo vệ trong khi cho phép trẻ tự lập, hỗ trợ trong khi cho trẻ sự độc lập, quan tâm dựa trên bình đẳng và tôn trọng người khác.