30 tuổi, tôi bắt đầu thấy cụm từ “ổn định” được nhắc đến nhiều hơn trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, và cả trên MXH hay bất cứ đâu có “người 30 tuổi trở lên” ở đó.
Ổn định là có nhà, có xe, có một khoản tiết kiệm đủ để không phải lo lắng mỗi khi có biến cố. Bạn bè khoe nhận nhà mới, đổi xe mới, thậm chí có người đã mua được căn thứ hai. Những điều đó vô tình trở thành một dạng áp lực không thể phủ nhận, cũng không thể trốn tránh.
Còn tôi, 30 tuổi, lương 30 triệu mỗi tháng. Không nhà, không xe. Nếu nhìn theo những tiêu chuẩn thường thấy về thành công hoặc ổn định, tôi rõ ràng là đứa có vẻ… lông bông.
Nhưng thay vì tiếp tục so sánh và tự gây áp lực, tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu thành công của mọi người có nhất thiết phải giống nhau? Và nếu không, định nghĩa của riêng tôi là gì?
Tôi không cố gắng chạy theo những cột mốc lớn ngay lập tức như mua nhà hay mua xe khi chưa thật sự sẵn sàng. Thay vào đó, tôi đặt một mục tiêu vừa sức nhưng đủ thách thức: Thu nhập bằng số tuổi. 30 tuổi thì cố gắng đạt mức 30 triệu mỗi tháng, 31 tuổi thì cố gắng kiếm 31 triệu mỗi tháng,... Kiểu vậy. Đương nhiên nếu hơn thì càng tốt.
Ảnh minh họa
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để đạt được con số này, tôi đã phải thay đổi khá nhiều. Tôi chủ động học thêm kỹ năng, nhận thêm việc ngoài giờ, tối ưu thời gian và nghiêm túc hơn với công việc chính. Quan trọng nhất là tôi không còn chờ đợi cơ hội, mà tự tạo ra cơ hội cho mình.
Mục tiêu này không phải là đích đến cuối cùng, nhưng nó cho tôi một thước đo cụ thể để biết mình đang ở đâu. Thay vì mơ hồ về “thành công”, tôi có một con số rõ ràng để hướng tới, và mỗi lần đạt được, tôi biết mình đang tiến lên.
Tôi từng rất ngại khi phải nói rằng mình chưa có nhà, chưa có xe. Nó giống như một “điểm trừ” vô hình trong những cuộc so sánh ngầm. Nhưng rồi tôi nhận ra, không phải ai cũng có cùng xuất phát điểm và điều kiện.
Có người được gia đình hỗ trợ, có người bắt đầu sớm hơn, có người chấp nhận vay nợ lớn để sở hữu tài sản sớm. Còn tôi chọn đi chậm hơn một chút, chắc chắn hơn một chút. Tôi không muốn lao vào một khoản vay dài hạn khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng về tài chính lẫn tâm lý.
Việc chưa có nhà, chưa có xe ở tuổi 30 không còn khiến tôi thấy mình kém cỏi. Nó chỉ đơn giản là một trạng thái tạm thời trong hành trình dài hơn. Tôi vẫn đang tích lũy, vẫn đang chuẩn bị, chỉ là theo cách của riêng mình.
Nếu không có những tài sản lớn, tôi tập trung vào những thứ nhỏ hơn nhưng bền vững hơn. Mỗi tháng, tôi cố gắng để dành từ 5 đến 10 triệu. Con số này không quá ấn tượng, nhưng đều đặn.
Sau một năm, tôi có một khoản dự phòng đủ để không hoảng loạn nếu mất việc. Sau vài năm, nó trở thành nền tảng để tôi nghĩ đến những kế hoạch lớn hơn. Quan trọng hơn, nó mang lại cho tôi cảm giác an toàn.
Ảnh minh họa
Tôi nhận ra, tài sản không chỉ là nhà hay xe. Tài sản còn là khả năng chống chịu trước rủi ro, là cảm giác không bị dồn vào đường cùng khi có chuyện xảy ra. Và với tôi, đó cũng là một dạng thành công.
Một điều tôi nhận ra là không ai thật sự theo dõi hành trình của mình sát sao như mình nghĩ. Người khác có thể khen khi mình đạt được điều gì đó lớn, nhưng những nỗ lực nhỏ mỗi ngày thì ít ai nhìn thấy.
Vì vậy, tôi bắt đầu tự ghi nhận chính mình. Khi đạt được mục tiêu thu nhập, khi duy trì được thói quen tiết kiệm, khi hoàn thành tốt một công việc khó, tôi cho phép mình cảm thấy tự hào.
Điều này không khiến tôi trở nên tự mãn, mà ngược lại, giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục. Khi không còn phụ thuộc vào sự công nhận từ bên ngoài, tôi thấy mình vững vàng hơn rất nhiều.
Ở tuổi 30, tôi vẫn chưa có những thứ mà nhiều người mặc định là phải có thì mới thành công. Nhưng tôi có một công việc ổn định, một mức thu nhập đủ sống và đang tăng dần, một khoản tiết kiệm, và quan trọng nhất là một góc nhìn khiến tôi không còn thấy mình thua kém.
Thành công, cuối cùng, không phải là một danh sách cố định. Nó là thứ mỗi người tự định nghĩa, dựa trên hoàn cảnh và điều mình thực sự coi trọng. Với tôi, 30 tuổi lương 30 triệu, chưa nhà chưa xe, nhưng vẫn đang tiến về phía trước mỗi ngày, như vậy đã là một dạng thành công rồi.