Trong một thế giới mà hàng hiệu có thể được mua trả góp, xe sang có thể thuê theo tháng, đồng hồ tiền tỷ có thể mượn đi tiệc, thì việc đánh giá mức độ giàu có của ai đó dựa vào ngoại hình hay lối sống phô trương là điều rất phiến diện.
Không phải ai ăn vận giản dị cũng là người không có tiền. Có những người trông rất… bình thường nhưng khối tài sản họ sở hữu lại gấp nhiều lần một người dát đồ hiệu từ đầu tới chân.
Nhưng nếu không nhìn vào quần áo, túi xách, đồng hồ, xe hơi hay nói chung là vẻ bề ngoài, thì đâu sẽ là thước đo để nhận diện một người giàu thật chứ không phải giàu ảo? Câu trả lời chính là 3 thứ không biết nói dối dưới đây.
Nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng ngôn ngữ về tiền bạc tiết lộ rất nhiều thứ.
Ảnh minh họa
Người giàu thật thường không thích khoe. Họ có thể nói chuyện đầu tư, kế hoạch tài chính, bài học thất bại… nhưng hiếm khi bạn nghe họ kể về "chiếc đồng hồ 200 triệu tôi mới mua” hay “bữa ăn tối hết 8 triệu với rượu vang nhập khẩu”.
Họ hiểu rõ rằng giá trị thật không nằm ở giá tiền của một món đồ, mà nằm giá trị cảm xúc hoặc giá trị trải nghiệm mà nó mang lại. Thế nên giá tiền với họ chẳng phải là thứ đáng để khoe khoang, nhắc về.
Ngược lại, người giàu ảo lại rất thích đính kèm giá tiền vào từng câu chuyện. Họ không nói “tôi đi Đà Lạt” mà sẽ nói “tôi đi Đà Lạt ở resort 5 sao, vé máy bay khứ hồi hết cả mấy chục triệu”. Họ không khoe trải nghiệm, mà khoe chi phí, như thể số tiền chi ra càng lớn thì càng chứng minh được bản thân có nhiều trải nghiệm đáng nể.
Người giàu thật không phán xét người khác vì tiêu ít, và cũng không tự tâng bốc mình vì tiêu nhiều. Họ khiêm tốn trong cách dùng tiền, nhưng tự tin trong tư duy kiếm tiền. Và đặc biệt, họ thường là người rất rõ ràng khi nói về giá trị chứ không phải giá tiền - điều mà những người giàu ảo hiếm khi nào hiểu được và làm được!
Người giàu thật không phải người tiêu nhiều, mà là người biết kiếm tiền và biết giữ tiền một cách bền vững.
Có những người nhìn thì lúc nào cũng bận rộn, làm 2-3 công việc, thu nhập rải rác khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn không tiết kiệm được đồng nào vì tiêu quá lắm. Ngược lại, cũng có người nhìn rất thong dong, làm một công việc duy nhất, nhưng vài năm đã mua được mảnh đất, tậu được ô tô,...
Ảnh minh họa
Người giàu thật thường có khả năng tạo ra dòng tiền đều đặn, kể cả khi họ không lao động mỗi ngày. Tức là ngoài thu nhập chính, họ biết cách xây dựng những nguồn thu nhập thụ động, có thể là khoản đầu tư sinh lời định kỳ, hoặc bất động sản cho thuê,... Quan trọng hơn, họ có tư duy giữ tiền: Không chạy theo chủ nghĩa tiêu dùng, không vung tay quá trán, không để đồng tiền ra đi mà không có lý do chính đáng.
Một câu hỏi tưởng đơn giản nhưng lại phản ánh rất rõ tình hình tài chính của một người: Nếu ngày mai mất việc, đồng nghĩa với mất hoàn toàn thu nhập, bạn có xoay xở được không?
Ảnh minh họa
Người giàu thật sự thường không hoảng loạn trước các biến cố tài chính. Họ luôn có một lớp đệm an toàn phía sau là quỹ dự phòng, tài sản hay các khoản đầu tư có tính thanh khoản cao. Nói đơn giản là họ có thể mất một nguồn thu nhưng điều đó cũng không có khả năng khiến họ hoảng loạn đến mức mất kiểm soát.
Ngược lại, những người trông có vẻ rất giàu về mặt hình thức - dùng đồ hiệu, du lịch khắp nơi, điện thoại lên đời liên tục,... lại có thể rơi vào hoảng loạn chỉ sau 1 cú trượt chân: Bị cắt giảm thu nhập. Lý do đơn giản vì họ kiếm bao nhiêu tiêu chừng đó, không tiết kiệm cũng chẳng dự phòng tài chính cho những tình huống bất ngờ. Thậm chí, còn vay mượn thêm để tiêu xài cho thỏa đam mê “tỏ ra giàu có”.
Người thực sự giàu có không sống theo cách đó, họ sống như đang xây một hệ thống chống sốc vừa để bảo vệ chính mình, vừa để giữ được chất lượng sống cho bản thân và những người họ yêu thương.