Khi trẻ lớn lên, một số hành vi có vẻ "thông minh" thực chất có thể trở thành rào cản cho sự phát triển trong tương lai của trẻ. Đặc biệt là ba kiểu "trẻ thông minh" này, phần lớn chúng sẽ không có tương lai khi lớn lên.
Một trong những quan niệm sai lầm nhất của các bậc phụ huynh là "chỉ cần con có điểm cao, mọi thứ còn lại sẽ tự nhiên đến khi con lớn lên". Kết quả là, trẻ em lớn lên trở thành "điểm cao nhưng năng lực thấp". Chúng có vẻ thông minh và có điểm cao, nhưng thực tế, chúng không thể làm gì khác ngoài việc học.
Những đứa trẻ này có kỹ năng sống yếu, không thể tự chăm sóc bản thân, không hiểu cuộc sống, quen với sự giúp đỡ và kế hoạch của cha mẹ, và không biết gì khi đến lượt mình đưa ra quyết định. Chúng không có mục tiêu cho tương lai và dễ mất động lực, và cuộc sống trở nên hỗn loạn.
Trẻ em quá chú trọng vào thành tích học tập từ nhỏ đã bị cha mẹ ép phải học hành chăm chỉ, không có kênh hay cách nào để giải tỏa cảm xúc, dễ mắc các vấn đề về tâm lý như hoang tưởng, tự phụ,... Trí tuệ cảm xúc của những đứa trẻ này thường thấp vì chỉ tập trung vào thành tích học tập và có xu hướng bỏ bê việc tương tác với người khác. Chúng có kỹ năng xã hội yếu, có xu hướng bị mắc kẹt trong lối mòn khi làm mọi việc.
Phụ huynh nên thiết lập hệ thống đánh giá đa dạng, ngoài thành tích học tập, cũng nên chú ý bồi dưỡng các kỹ năng mềm của trẻ như sở thích, kỹ năng xã hội, quản lý cảm xúc. Khuyến khích trẻ em tham gia các hoạt động ngoại khóa và dịch vụ tình nguyện, học các kỹ năng mới thông qua thực hành và tăng cường khả năng thích ứng xã hội.
Thảo luận về ý nghĩa và giá trị của việc học với trẻ em và cho trẻ hiểu rằng học tập không chỉ vì điểm số mà còn vì sự phát triển bản thân và tương lai. Cha mẹ nên hướng dẫn và hỗ trợ phù hợp cho trẻ em khi trẻ theo đuổi thành tích học tập quá mức, đồng thời giúp trẻ hình thành quan điểm đúng đắn về học tập và cuộc sống.
Tôi đã đưa con đi khám mắt cách đây vài ngày và thấy có một hàng dài người xếp hàng bên ngoài phòng đo mắt. Lúc này, một đứa bé trai khoảng 7, 8 tuổi chạy đến, chậm rãi đi về phía trước, thừa dịp không ai để ý, nó chen vào hàng, sau đó vui vẻ gọi bố mẹ đến nhanh. Khi cha mẹ đứa trẻ đến, họ không chỉ trích đứa trẻ mà còn giơ ngón tay cái lên. Mọi người xung quanh đều không nói nên lời.
Một vấn đề lớn với trẻ em thích "đi đường tắt" là thích theo đuổi những phần thưởng lớn nhất với ít nỗ lực nhất và sử dụng mọi thủ đoạn khéo léo trong cuộc sống. Trên thực tế, những đứa trẻ này thiếu sự kiên trì và lòng dũng cảm để thử thách bản thân. Chúng sợ khó khăn và thất bại nên chọn cách đi tắt để tránh thách thức. Mặc dù hành vi này có thể mang lại một số thành công hoặc lợi ích hời hợt trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nó sẽ có những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển nhân cách và khả năng của trẻ.
Việc học tắt sẽ khiến trẻ em bỏ bê việc học tập và phát triển thực sự, bỏ lỡ cơ hội rèn luyện tính kiên trì và cải thiện kỹ năng. Khi đối mặt với thách thức, chúng ta trở nên bất lực vì thiếu sự chuẩn bị và khả năng cần thiết. Thói quen đi tắt sẽ dần làm suy yếu các khái niệm đạo đức và tính chính trực của trẻ em, khiến chúng khó thiết lập các mối quan hệ ổn định giữa các cá nhân và danh tiếng tốt trong xã hội.
Là cha mẹ, chúng ta phải làm gương và trở thành hình mẫu cho con cái, để chúng hiểu rằng một cuộc sống bình dị là điều đáng phấn đấu. Hãy cùng con đặt ra những mục tiêu thực tế, đòi hỏi sự nỗ lực mới có thể đạt được, giúp con dần hình thành thói quen đạt được mục tiêu bằng những biện pháp hợp lý và cho con hiểu rằng con cần phải trưởng thành từng bước.
Ngoài ra, cha mẹ nên bồi dưỡng cho con cái tinh thần trách nhiệm và chính trực, cho chúng hiểu rằng mọi lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và tương lai của chúng. Khi trẻ có hành vi "khôn vặt", cha mẹ không nên khuyến khích, khen ngợi hay nói rằng trẻ "thông minh" mà nên phê bình trẻ một cách thích đáng, giúp trẻ nhận ra tính thiển cận và tác hại của hành vi đó.
Vi Hân là một đứa trẻ đặc biệt giỏi đưa ra lời bào chữa. Bất kể chuyện gì xảy ra, cô bé có thể tìm ra nhiều lý do chỉ trong vài giây. Bạn bè và người thân đều nói rằng đứa trẻ rất nhanh trí và thông minh. Tuy nhiên, sau khi trẻ đến trường, cô giáo liên tục nói với phụ huynh rằng trẻ thích nói dối và trốn tránh trách nhiệm, và mong phụ huynh chú ý hơn đến điều này.
Trẻ em thích viện cớ có thể nhanh chóng tránh xa những lời buộc tội và chỉ trích. Chúng có vẻ nhanh trí và thông minh. Trên thực tế, vấn đề lớn nhất của những đứa trẻ này là "thoát ly". Chúng sợ bị đổ lỗi và không dám chấp nhận sự thất vọng do thất bại và sự đổ lỗi của cha mẹ, vì vậy chọn cách viện cớ để bảo vệ bản thân. Trẻ dễ bị coi là không đáng tin cậy và thấy khó giành được lòng tin và sự tôn trọng của người khác.
Những đứa trẻ mang tính cách này sợ phải đối mặt với những thách thức và luôn thích lùi lại một bước và ở trong vùng an toàn của mình. Chúng thiếu khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần trách nhiệm, điều này sẽ khiến chúng khó có thể tự mình đối mặt với những khó khăn và thách thức trong cuộc sống và công việc tương lai, và sẽ dễ dàng gặp rắc rối.
Cha mẹ nên học cách lắng nghe và hiểu cảm xúc của con cái. Thay vì vội vàng chỉ trích, hãy giúp con bạn phân tích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thay vì chỉ đơn giản quy cho các yếu tố bên ngoài. Cha mẹ cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với con cái và nói với chúng rằng ai cũng mắc lỗi, nhưng điều quan trọng là phải học hỏi từ lỗi lầm đó. Giúp con bạn phát triển tinh thần trách nhiệm. Hãy để trẻ trải nghiệm quá trình chịu trách nhiệm và học cách đối mặt với vấn đề thay vì chỉ dựa vào lời bào chữa.