Không phải ai cũng có thể trở thành người lắng nghe tốt. Có những chuyện riêng, bạn chỉ muốn giãi bày cho nhẹ lòng nhưng kể xong lại thấy mệt hơn, lo lắng hơn, thậm chí… hối hận. Nhiều người từng trải qua cảm giác này: lời mình chia sẻ bị bóp méo, bị kể lại, hoặc bị dùng làm cái cớ để phán xét. Tệ hơn, người nghe còn không nhận ra họ đã khiến mình tổn thương.
Chia sẻ là nhu cầu tự nhiên, nhưng kể sai người thì chẳng khác nào tự bào mòn chính mình. Một người trẻ từng đem câu hỏi này đi hỏi chatbot DeepSeek: "Vì sao nhiều lúc kể chuyện cá nhân xong lại thấy tệ hơn dù chỉ muốn trút bỏ?".
Và câu trả lời khiến người đó khựng lại: "Vì bạn đã kể cho người không nên kể".
Dưới đây là ba kiểu người mà nếu bạn chia sẻ với họ sẽ chỉ khiến bạn hối hận thêm.
Họ không thực sự lắng nghe để hiểu, mà chỉ chờ đến lượt để kể chuyện của mình, thường là chuyện còn nặng nề, tiêu cực hơn. Bạn nói mình bị mắng, họ bảo: "Có gì đâu, tao từng bị đuổi học cơ". Bạn chia sẻ việc mệt mỏi vì gia đình, họ lập tức nói: "Cũng thường thôi, tao còn bị ép nghỉ làm để ở nhà trông em bé kìa".
Thay vì được xoa dịu, bạn bị đẩy sâu hơn vào cảm giác "mình yếu đuối", "mình phiền phức", hoặc "mình không đáng để được thông cảm". Người có EQ cao sẽ nhận ra rằng chia sẻ không phải để so đo nỗi buồn và người thực sự nên kể là người biết tạo không gian lắng nghe không phải chiếm sóng.
Ảnh minh họa
Họ không ác ý, vẫn cư xử tốt, hay quan tâm, trò chuyện vui vẻ nhưng có một điểm chí mạng ở họ, đó chính là không giữ được bí mật. Chuyện của bạn, vài hôm sau lại thành "ví dụ minh hoạ" trong một cuộc cà phê khác, nhóm chat khác, người quen khác.
Nguy hiểm ở chỗ bạn không bao giờ nghĩ đến việc họ sẽ kể ra như thế. Và càng thân, bạn càng chủ quan. Nhưng không phải ai thân cũng đáng tin, đặc biệt khi họ coi thông tin cá nhân là một dạng… "chất liệu bắt chuyện".
Đôi khi, một chuyện nhỏ lan đi theo nhiều phiên bản có thể khiến bạn mất mối quan hệ, mất uy tín, hoặc mất niềm tin vào người khác. Người có EQ cao luôn cẩn trọng chọn người để tâm sự, không phải vì sợ, mà vì họ biết giữ ranh giới là một cách yêu chính mình.
Họ từng không thích bạn, hoặc từng đánh giá bạn theo hướng tiêu cực. Và khi bạn kể chuyện dù thật lòng hay tổn thương, họ sẽ dùng chính lời bạn nói để củng cố cái nhìn sẵn có: "Thấy chưa, đúng kiểu người yếu đuối như nó mà"/ "Không có lửa làm sao có khói. Bị vậy là đáng rồi"/ "Tự nhận sai còn gì, khỏi nói nữa"...
Những người như vậy không cần nghe để hiểu, mà nghe để khẳng định lại định kiến. Kể chuyện riêng cho họ chẳng khác nào đưa thêm đạn để họ bắn ngược lại mình. EQ cao không phải là không bao giờ chia sẻ, mà là biết ai xứng đáng để mình mở lòng.
Kể chuyện riêng không chỉ là hành động chia sẻ mà còn là sự bộc lộ và mọi sự bộc lộ đều cần nơi đủ an toàn. Kể sai người, ta không chỉ mệt thêm, mà còn dễ mất kiểm soát về hình ảnh, cảm xúc, cả các mối quan hệ xung quanh.
Bạn có thể tin tưởng ai đó, nhưng vẫn nên giữ cho mình giới hạn. Hãy nhớ rằng, không phải ai cũng cần biết điều gì đang diễn ra trong lòng bạn và không phải ai cũng xứng đáng được biết.