Ai cũng muốn có tiền, nhưng không phải ai cũng có tư duy dẫn tới tiền. Nhiều người nghèo không phải vì thiếu cơ hội mà vì cứ giữ mãi những thói quen khiến tiền không ở lại được.
Họ tin rằng mình nghèo vì sinh sai chỗ, gặp sai thời, làm sai ngành. Nhưng thật ra, người giàu cũng từ chính hoàn cảnh đó mà đi lên, chỉ khác là họ không dừng lại ở việc than. Khi bạn dành năng lượng để đổ lỗi, bạn mất cơ hội để tìm cách khác. Tiền không đến với người bi quan vì họ quá bận giải thích tại sao mình không thể, thay vì thử xem có thể làm gì.

Ảnh minh hoạ
Đây là kiểu “sợ nhìn số dư tài khoản”, “ngại nói chuyện về tiền”, “thôi kệ, miễn là đủ sống”. Họ nghĩ im lặng sẽ khiến mọi thứ đỡ căng, nhưng thật ra là đang nhắm mắt chạy trong mù mịt. Không ai quản được cái mình không dám nhìn thẳng. Chỉ khi bạn bắt đầu đối diện, biết mình kiếm bao nhiêu, tiêu bao nhiêu, còn lại gì thì tiền mới bắt đầu nằm trong tầm kiểm soát.
Nghe vô lý nhưng đúng: sống chỉ bằng lương là một cách “an toàn để nghèo”. Họ không học thêm kỹ năng, không tạo nguồn thu khác, không để tiền sinh lời. Cả cuộc sống phụ thuộc vào một dòng tiền duy nhất là công việc. Mà trong thế giới bất ổn này, mất việc không chỉ mất thu nhập mà còn mất luôn cảm giác an toàn. Người giàu không kiếm nhiều hơn người khác trong một lần, họ chỉ có nhiều “con đường tiền” hơn.

Ảnh minh hoạ
Tóm lại: Giàu không chỉ là có nhiều tiền, mà là dám chịu trách nhiệm với chính mình. Còn nếu cứ né tránh, đổ lỗi và chờ lương tháng sau thì tiền sẽ luôn đi qua túi bạn, chứ chẳng bao giờ ở lại.