3 cái tát thẳng vào mặt những bậc cha mẹ tự nhận là "kiểu mẫu"

Đông, Theo Đời sống & Pháp luật 10:29 12/05/2025
Chia sẻ

Ba cú tát tỉnh mộng những bậc cha mẹ tưởng mình là hình mẫu nuôi dạy con.

Ở một thế giới nơi cha mẹ hay tự nhận mình là “tấm gương sáng” cho con cái, có ba cú tát đau điếng không phải từ ai khác, mà từ chính thực tế, từ chính những đứa con mà họ từng dạy dỗ bằng tất cả “chuẩn mực” họ nghĩ là đúng. Những “cú tát” này không nhằm chống đối cha mẹ, càng không phải để kích động sự vô ơn. Đây là lời tỉnh thức cho những ai đang tin rằng chỉ cần làm theo sách vở, tuân theo lề lối cũ là sẽ có một đứa con nên người. Xin lỗi, đời không vận hành theo kiểu đó.

Cú tát 1: Con cái không phải là bản sao đạo đức của cha mẹ

Một trong những ảo tưởng lớn nhất của các bậc phụ huynh “kiểu mẫu” là cho rằng: “Tôi sống đàng hoàng, làm việc chăm chỉ, không cờ bạc rượu chè, thì con tôi sẽ tử tế như tôi”. Nghe qua thì rất logic, nhưng đời thực thì đầy nghịch lý. Có những cha mẹ sống mực thước, tận tụy vì gia đình, nhưng lại có những đứa con trượt dài trong sự nổi loạn, lạnh lùng và xa cách. Không phải vì chúng không nhận ra sự hy sinh ấy, mà vì chúng không được quyền lựa chọn làm chính mình.

Những đứa trẻ bị áp đặt đạo đức kiểu “con phải thế này mới là ngoan”, “con phải sống như ba/mẹ mới đúng” dần dần sẽ học được cách sống hai mặt. Một mặt là vâng lời, điểm cao, lễ phép trước mặt phụ huynh; mặt còn lại là cảm giác nghẹt thở, thiếu tự do, thiếu tình cảm chân thành. Khi cha mẹ chỉ chăm chăm làm "gương", họ quên mất một điều quan trọng: lắng nghe và chấp nhận sự khác biệt. Trẻ không cần một người mẫu lý tưởng để sao chép, trẻ cần một người hiểu rằng chúng cũng có quyền được khác cha mẹ.

3 cái tát thẳng vào mặt những bậc cha mẹ tự nhận là "kiểu mẫu"- Ảnh 1.

Cú tát 2: Dạy con thành công nhưng không dạy con hạnh phúc

Nhiều cha mẹ “kiểu mẫu” tự hào khi con mình giành được học bổng, được tuyển vào công ty lớn, lương nghìn đô từ tuổi 22. Họ tin rằng đó là đỉnh cao của nuôi dạy, rằng sự thành công ấy phản ánh “đẳng cấp làm cha mẹ” của họ. Nhưng rồi, khi đứa con ấy bỗng dưng bật khóc giữa đêm vì trầm cảm, muốn nghỉ việc vì mất phương hướng, họ lại ngơ ngác hỏi: “Sao con lại như vậy? Mọi thứ con có đều quá tốt cơ mà?”.

Đây là cú tát thứ hai: Cha mẹ quá giỏi dạy con đạt được thành tích, nhưng quên dạy con tìm thấy chính mình. Trong khi họ lo vạch ra kế hoạch 5 năm, định hướng nghề nghiệp, thúc ép con "phấn đấu", thì những câu hỏi như: “Con có đang ổn không?”, “Con có đang vui không?”, “Con có thấy mình có ý nghĩa không?”... lại bị bỏ quên.

Một đứa trẻ thành công nhưng không hạnh phúc là một đứa trẻ cô đơn mà sự cô đơn ấy, đôi khi chính cha mẹ “kiểu mẫu” đã góp phần gây ra. Thế nên, thành công không còn là thước đo tuyệt đối. Đôi khi, một đứa trẻ biết nghỉ ngơi, biết nói “không”, biết chấp nhận bản thân mới thực sự là đứa trẻ “giỏi”.

Cú tát 3: Con không cần một người chỉ đạo, con cần một người đồng hành

Thế hệ cha mẹ kiểu mẫu thường được rèn trong khuôn khổ nghiêm khắc, nên họ tin rằng sự kiểm soát, quản lý sát sao là biểu hiện của tình yêu. Con chọn ngành gì, yêu ai, đi đâu, gặp ai, họ đều muốn biết. Họ không kiểm soát vì nghi ngờ, mà vì họ sợ con khổ, họ tin mình biết điều tốt nhất. Nhưng đó chính là cú tát thứ ba: “Con không cần một người chỉ đạo cuộc đời. Con cần một người đồng hành”.

Không ít bạn trẻ sau 18 tuổi vẫn sống trong trạng thái “bị giám sát”. Họ tự ti khi đưa ra quyết định, họ chờ phê duyệt mọi bước đi từ cha mẹ. Họ sợ sai, vì từ nhỏ đã quen với việc có người chọn thay mình. Nhưng rồi, khi phải thực sự sống cuộc đời của chính mình như học xa nhà, làm việc ở môi trường mới, va vấp và đau, họ cảm thấy lạc lõng, mất phương hướng.

3 cái tát thẳng vào mặt những bậc cha mẹ tự nhận là "kiểu mẫu"- Ảnh 2.

Làm cha mẹ giỏi không phải là dắt tay con đi đến đích. Làm cha mẹ giỏi là biết buông tay đúng lúc để con được đi bằng đôi chân của mình, dù con có vấp ngã. Khi cha mẹ chỉ đạo quá nhiều, con cái không học được cách chịu trách nhiệm. Tình yêu lớn nhất đôi khi không nằm ở việc bảo vệ con khỏi sai lầm, mà nằm ở việc dạy con cách đứng dậy sau sai lầm ấy.

Có một câu nói mà mình rất thích: “Cha mẹ không phải là người tạo ra phiên bản hoàn hảo của mình, mà là người giúp con trở thành phiên bản tốt nhất của chính nó.” Ba cú tát trên không phải để lên án, mà là lời cảnh tỉnh cho những cha mẹ đang tự hào vì “mình sống mẫu mực nên con cũng sẽ nên người”.

Con cái không cần một hình mẫu để noi theo, chúng cần một không gian để được là chính mình. Chúng cần một gia đình để trở về, dù có thành công hay thất bại. Và hơn hết, chúng cần những người cha người mẹ dám học lại cách làm cha mẹ, dám đặt xuống cái danh “kiểu mẫu” để trở thành “người bạn trưởng thành” đáng tin nhất của con.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày