Tuổi 25... dễ tổn thương lắm! Bạn tin không? Cái tuổi nghe thì nhiều, nhưng thực chất lại là quãng "dở dang" nhất trong đời mà ai rồi cũng phải trải qua.
25 à, nghĩa là không phải những cô cậu sinh viên mắt tròn mắt dẹt mới ra trường, chính thức thoát khỏi vòng tay của bố mẹ - 25 nghĩa là đã phải có chút gì đó trong sự nghiệp rồi, phải đau đầu vì áp lực kim tiền danh vọng. 25 à, cũng đâu phải lúc để nói về những bỡ ngỡ đầu tiên trong tình yêu, vì đây dường như là khi ai cũng nghĩ mình phải kết hôn, phải có một cuộc sống "ổn định" - dù định nghĩa ổn định này vẫn còn theo quy chuẩn của người lớn nhiều lắm.
25, trẻ thì vẫn còn trẻ đấy nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc "chớm già" rồi. Tầm này ấy mà, từ gia đình, bạn bè, người thân, cho tới người lạ, ai rồi cũng có thể khiến cho đám U25 phiền lòng và thậm chí là bực đến phát điên được hết. Lý do đơn giản lắm, chỉ vì họ cứ suốt ngay ra rả những câu này này:
Ờ thì, 25 tuổi, có người dùng tấm bằng Đại học của mình để xin được một việc làm đúng ngành học, đúng sở thích, lương thưởng ok. Nhưng có người hạnh phúc với công việc của mình mà... chưa cần đến tấm bằng ĐH vì vài lý do như: việc trái ngành, chạy theo sở thích, hoặc cuộc đời đẩy đưa... Tuy nhiên, tâm lý học cái gì thì ra phải làm cái đấy, quan điểm tấm bằng ĐH là quan trọng nhất đã khiến cho không ít U25 đau đầu.
Kể cả với người thân lắm đi nữa thì câu hỏi này mỗi lần nghe cũng thấy khó chịu và ngại nói thật, nhỉ? Đa số đều lấp liếm kiểu "chỉ đủ ăn thôi", "dạ cũng đủ tiêu", "bình thường thôi ạ"... chứ có ai mà đi khai con số lương thưởng mỗi tháng ra bao giờ. Hỏi nhiều thêm mệt!
Chuyện tiền bạc ấy mà, cứ để riêng mình biết, mỗi mình hay được không...
Tuổi nào cũng thế thôi mà, người yêu có phải muốn là có được đâu? Mà cũng đâu phải ai cũng muốn có người yêu đâu, cứ làm như quan trọng lắm...
Ơ kìa, người yêu mà cứ như ra chợ mua mớ rau con cá cân thịt ấy nhỉ. Không có thịt bò thì mua tạm thịt heo ấy. Dễ tạm được thế thì đã chẳng ai đau khổ, cô đơn vì tình.
Trong lúc mình còn chưa đâu vào đâu, bạn bè đã đứa cưới đứa sinh, chồng con đề huề hết rồi. Bảo không nghĩ gì thì không đúng, cũng có tí hoang mang, à không nhiều tí phết đấy.
Người yêu còn chưa có thì chồng con đâu ra...
Cũng tự ý thức được là 25 thì không còn nhỏ nữa rồi, bắt đầu phải dùng kem chống lão hoá rồi, nhưng tự nhận ra với bị người ta ra rả bên tai nó khác nhau lắm đấy nhé!
25 tuổi còn ở nhà với mẹ thì cứ cho con ngủ thêm chút, chứ có gì mà mẹ phải lớn tiếng mẹ ơi... Dậy cũng có làm gì đâu, 25 tuổi thì cũng được ngủ chứ...
Cũng chỉ là đi tụ tập với bạn bè thôi mà, có phải ngày nào con cũng đi, sao bố mẹ cứ làm như con không ăn cơm ở nhà bữa nào vậy :(. Ở nhà thấy chướng mắt thì mắng, ra khỏi nhà cũng mắng thì con biết phải làm sao.
Mẹ à con đã 25 tuổi rồi! 25 tuổi đã thừa quyền tự quyết đi chơi mấy giờ về rồi mẹ ơi, đừng quản con chặt quá nữa.
Nằm nhà cho đỡ tốn tiền chẳng lẽ cũng không được sao?
Tuổi nào thì cũng ghét "con nhà người ta" cả thôi, chả riêng gì tuổi 25!
Con cũng đâu cố ý để bố mẹ phải lo lắng đâu... Con cũng có áp lực, suy nghĩ, tính toán của riêng mình chứ!
Ổn định là gì, có ăn được không...