Phim thể thao, hay cụ thể là phim về bóng đá ở Việt Nam trước giờ vốn rất ít, và không hay. Gần nhất có Sút (đạo diễn: Việt Max) ra mắt năm 2016 từng được trông đợi nhưng kết quả không như ý vì quá thiếu những yếu tố, chi tiết để tạo nên một bộ phim bóng đá đúng nghĩa. Một trong những điều đó là một trận cầu sôi nổi, đầy nhiệt huyết, máu lửa cũng như tinh thần thể thao, thậm chí là tinh thần dân tộc. Câu chuyện của Sút vô tình trở nên nửa vời khi tự bó buộc mình vào bộ môn đá bóng phủi, vì thế mà cái giấc mơ chạm tay vào chiếc cúp vô địch của quốc gia đã chưa kịp xảy ra thì phim đã hết.
Do đó, khi 11 Niềm Hy Vọng được giới thiệu, cả giới mộ điệu điện ảnh lẫn người hâm mộ bộ môn thể thao vua đều không trông mong nhiều lắm. Rồi kì tích mang tên U23 Việt Nam xảy ra tại AFC 2018 đã làm nóng lại tinh thần thể thao của người dân nội địa, 11 Niềm Hy Vọng vô tình "hưởng soái" không khí vui chung đó, trở thành bộ phim được trông đợi. Dù không thể công chiếu vào thời điểm đầu năm, nhưng có thể nói 11 Niềm Hy Vọng ra mắt trong thời gian hiện tại cũng xem như là có lợi.
Phim bắt đầu bằng một trận bóng trong quá khứ, khi tất cả người dân Việt Nam đang hân hoan đón chờ chiếc cúp vô địch cho đội nhà nhưng rốt cuộc là sự thất vọng tột cùng trước đối thủ Thái Lan, chưa kể còn xôn xao thông tin bán độ. Phong (Nhan Phúc Vinh) khi đó chỉ mới là một cậu bé với niềm đam mê bóng đá. Thế nhưng chính sự thất bại của đội tuyển Việt Nam mà cậu bị cha mình (NSƯT Công Ninh), một cựu cầu thủ, cấm chơi bóng vì quá thất vọng.
Nhưng nỗi đam mê bóng đá luôn âm ỉ trong người Phong, cậu lén lút cùng Hùng (Hoàng Phi) tham gia ở đội bóng tỉnh, tuy nhiên chỉ dám đá ở vị trí dự bị. Cho đến khi Phong được chọn để tham gia huấn luyện làm thành viên cho đội tuyển quốc gia, cậu mới dũng cảm đối mặt với đam mê và nói thẳng với bố.
Trailer "11 Niềm Hy Vọng"
Tuy nhiên con đường trở thành cầu thủ đâu dễ dàng như thế. Những ngày luyện tập ở đội đã giúp Phong nhận ra thế giới của trái bóng và sân cỏ không chỉ đơn giản là những cầu thủ trên sân tìm cách sút vào gôn của đối phương. Đằng sau khung cảnh hào hùng đó còn có những góc khuất, những cám dỗ sẵn sàng nuốt chửng cái gọi là ước mơ và đam mê. Hay chính bản thân Phong cũng lắm lúc chơi vơi rồi lạc lối chỉ vì bóng hồng mà cậu yêu thương (Thanh Tú thủ diễn).
Nếu nói về đường dây và cấu trúc câu chuyện, đáng tiếc phải nói 11 Niềm Hy Vọng vẫn mắc những yếu điểm như các phim bóng đá trước đây, mà cụ thể là Sút. Đầu phim, đạo diễn muốn hướng khán giả tập trung vào câu chuyện chạm đến ước mơ trên sân bóng của Phong, từ đó sẽ vẽ ra ước mơ lớn lao hơn cho đội tuyển nước nhà. Thế nhưng trên cái quãng đường ấy, người ta chẳng thấy đam mê và khao khát mà Phong dành cho trái bóng lớn đến thế nào.
Khi được ngỏ lời vào đội tuyển, cậu đã từ chối ngay vì biết ba mình không đồng ý, rằng người thân quan trọng hơn. Nhưng khi ba cậu thấy cậu đang chơi bóng và đuổi ra khỏi nhà, cậu chỉ ném lại vài ba câu sáo rỗng về ước mơ rồi... bỏ nhà đi. Đến khi vào đội tập huấn rồi, cậu lại vì chuyện cô bạn thanh mai trúc mã mà mình yêu thầm đang si mê một người đồng đội khác mà nản chí, không tập trung, có thành tích kém nhất đội. Chưa hết, khi bản thân rơi vào scandal mà sự thật đúng sai bản thân cậu biết rõ thì cậu vẫn chọn cách... bỏ đội để về nhà!?
Có thể hiểu được tại sao đạo diễn, biên kịch lại xây dựng Phong theo kiểu một kẻ có ước mơ nhưng chưa bao giờ dám thẳng thắn đối mặt vì từ nhỏ đã bị bố ngăn cấm. Nhưng, cách mà bộ phim bóc tách Phong lại tuyến tính một chiều, thiếu hẳn những chi tiết, tình huống để khán giả tin rằng anh này mê đá bóng thật. Từ đầu đến cuối, Phong chỉ hiện lên như một đứa con trai mới lớn muốn đá bóng, bị cha cấm cản và sẵn sàng bỏ cuộc mỗi khi gặp khó khăn.
Trong khi đối với bất cứ một tác phẩm thể thao nào, nhân vật chính và cái khao khát chảy trong huyết quản của họ mới là quan trọng nhất. Hãy nhìn sang những bộ truyện tranh bóng đá nổi tiếng của Nhật Bản như Captain Tsubasa hay Kattobi Itto, hai nhân vật chính lúc nào cũng xem đá bóng là nhất trong cuộc đời. Dù cũng sẽ có lúc họ cảm thấy buông xuôi, nhưng rồi họ vẫn nhận ra thứ gì mới nung nấu nên con người hiện tại, là tình yêu với sân cỏ.
Captain Tsubasa của tác giả Yoichi Takahashi
Nhan Phúc Vinh cuối cùng cũng có một vai nam chính đầu tiên trong phim điện ảnh sau rất nhiều phim mà anh đã thể hiện cực kì tốt trước đó ở vai trò thứ chính. Thế nhưng thật đáng tiếc khi Phong lại được xây dựng không đúng công thức của một nam chính trong phim thể thao để Vinh có thể bung tỏa năng lực.
Tương tự với điểm yếu của nhân vật Phong, câu chuyện bên lề của bộ phim cũng còn nhiều lỗ hổng. Nhất là đoạn Nhung (Rima Thanh Vy) tìm cách để phanh phui vụ bán độ cũng bị phát triển rất non, khiến tình tiết trở nên ngớ ngẩn, nhân vật phản diện (Lâm Minh Thắng) thành nguy hiểm nửa mùa.
Song, cũng vì nhân vật nam chính bị một màu nên đối trọng với anh là Nam (Hiếu Nguyễn) dù đoạn đầu bị xây dựng như phản diện thì đến cuối phim lại bật lên như một anh hùng, khiến nhân vật chính là Phong bị lu mờ.
Nếu nói 11 Niềm Hy Vọng là phim dở thì sai, bởi qua con số đầu tư đến 26 tỷ và tổng thể bộ phim thì rõ ràng 11 Niềm Hy Vọng không phải kiểu làm cho có. 10 năm lên ý tưởng và tìm dữ liệu, 5 năm thai nghén kịch bản thực sự khiến bộ phim trở thành một tác phẩm đáng tán dương vì những gì mà nó dành cho điện ảnh lẫn bóng đá nước nhà.
Đặc biệt là 15 phút cuối cùng, khi đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết với Thái Lan. Dường như mọi tâm lực, tiền của của cả ekip đều đổ dồn vào đây. Thế nên ngay từ lúc bài hát Quốc Ca vang lên giữa sân cỏ, trước hàng triệu người hâm mộ trên khán đài, chắc chắn khán giả sẽ nổi da gà. Rồi từng cú sút, từng đường chuyền, những lần bị đối thủ chơi xấu, sự mất bình tĩnh, nhưng nỗi đau thấu trời nhưng vẫn xem như không có vì tinh thần chiến thắng đang sục sôi.
Từng thước phim ở 15 phút cuối như thể cho khán giả chúng ta được dịp thưởng thức lại những trận cầu máu lửa nhất, hào hùng nhất trong lịch sử thi đấu của đội tuyển nước nhà, đặc biệt là thành tích của U23 cách đây vài tháng. Cái khoảnh khắc khi câu thoại: "Đây không còn là chuyện của Nam, Bắc mà là của cả đội tuyển, của cả quốc gia" được vang lên, giống như có một công tắc niềm tin được bật lên, cho chúng ta thấy được cảnh quả bóng tròn xé gió trên sân cỏ, băng qua những đôi chân ngang dọc, sượt qua những giọt mồ hôi và nước mắt để đâm thủng lưới đối thủ, vẽ nên một thắng lợi tuyệt vời, một chiếc cúp vô địch danh giá mà tất thảy chúng ta đều từng mơ ước.
Không ai đánh thuế ước mơ, và 11 Niềm Hy Vọng đã làm điều mà những khán giả của dòng phim bóng đá mong muốn: một ngôi vô địch tầm cỡ cho đội tuyển Việt Nam. Vì sao tác giả Yoichi Takahashi của Captain Tsubasa được trở thành khách mời danh dự trọn đời của World Cup? Vì ông đã không ngại ngần tặng cho độc giả Nhật Bản một giấc mơ, đó là đội tuyển Nhật vô địch World Cup cùng những trận cầu mãnh liệt dù vô cùng... hư cấu.
11 Niềm Hy Vọng cũng vậy, đạo diễn trẻ Robie Trường đã dám vượt qua cánh cửa mang tên thực tế để bước lên sàn đấu của niềm tin và hy vọng. Mơ thôi cũng được, nhưng ai cũng mơ như thế. Hơn hết, người Việt Nam lại đang tràn đầy lòng tin về lứa cầu thủ trẻ như U23. Thế nên có thể bộ phim không tốt ở nhiều chỗ, nhưng trận bóng cuối phim thật sự là một pha phối hợp tuyệt vời giữa bóng đá và điện ảnh, khiến bộ phim xứng đáng nhận những tràng pháo tay.
Các cựu cầu thủ như Tài Em
Huỳnh Đức, Hồng Sơn cũng góp mặt trong phim
Đối với những người hâm mộ bộ môn thể thao vua, có thể họ sẽ cảm thấy bộ phim vẫn còn chưa đã, chưa đủ, nhưng cái cách mà bộ phim đun sôi lại tinh thần thể thao và khát khao chiến thắng trong lòng mỗi người Việt Nam thực sự thông minh. Khi quả vô-lê của Phong chạm lưới rồi hàng nghìn tiếng hò reo vang dội, cảm giác vỡ òa như thể vừa xem đội tuyển Việt Nam giành được chiến thắng chung cuộc thực sự ở ngoài đời.
Cuối phim, những khoảnh khắc lịch sử của nhiều thế hệ bóng đá Việt Nam được trình chiếu, những giây phút hào hùng cùng những cái tên như đã trở thành huyền thoại lần lượt được vang lên, thật sự khiến người xem phải nổi da gà. Một lần nữa, những giây phút vinh quang đầy xúc động của U23 được tua lại trên màn ảnh rộng, những giọt nước mắt như muốn nổ tung khỏi hốc mắt khiến khán giả một lần nữa đắm chìm trong dư vị của hạnh phúc. Nếu trận đấu với Uzbekistan ở Thường Châu đã chôn vùi giấc mơ vô địch của Việt Nam trong tuyết trắng thì nay, ở 11 Niềm Hy Vọng, người hâm mộ được trả lại chiếc cúp như một lời động viên dành cho đội nhà.
Trận cầu lịch sử huyền thoại của U23 Việt Nam dù vẫn chưa thể chạm tay đến cúp vàng
Đó là lý do mà chúng ta sẽ không thể ghét được 11 Niềm Hy Vọng, khi mà mục tiêu và cách mà bộ phim được thực hiện quá đẹp. Với những nhà phê bình điện ảnh, đây vẫn là một tác phẩm chưa tốt, thậm chí là vụng về. Nhưng đối với thứ liên quan mật thiết của bộ phim này là bóng đá thì 11 Niềm Hy Vọng đã chạm đúng vào chiếc van nước đang bị tuyết làm đông cứng bấy lâu nay trong lòng mỗi người hâm mộ Việt Nam, để rồi xả ra hết thảy những khao khát và niềm kiêu hãnh của dân tộc, của những cầu thủ khi khoác lên mình chiếc áo mang màu tổ quốc.
Phim được công chiếu chính thức từ ngày 11/5/2018.