Khán giả nào của Người phán xử hẳn đều biết đến lời thề bảo vệ cả Phan Thị của Lương Bổng đối Phan Quân, và chắc sẽ không thể quên cái gật đầu của hắn khi bông đùa với người tri kỉ về một sự ra đi. Phan Quân nói Lương Bổng sẽ là người chôn cất cho gã, giống như đã làm kẻ cận vệ vướng vào một lời nguyền tàn nhẫn nhất - phải chứng kiến người mình bảo vệ hơn 30 năm bước trước một bước.
Đặt giả thiết, sau khi công an ập đến Phan Thị cùng lệnh bắt, Phan Quân và Lương Bổng đã bỏ trốn. Và vì áp lực từ các phía, họ đã buộc phải tách ra ở bìa Tà Linh.
Có lẽ đối với Lương Bổng, được hiến dâng cho ông trùm đến hơi thở cuối cùng sẽ là một đặc ân.
1. Lời thề của Lương Bổng
Phan Thị bị đánh úp, bên công an đã không chờ nổi nữa. Một lệnh khám nhà được bảo mật đến phút chót đến vào lúc nửa đêm khiến cả đế chế của ông trùm lâm vào thế chật vật.
"Tôi và anh tách ra. Tôi đến nhà lán đợi anh. Còn anh đi tìm luật sư Đại. Phải gặp bằng được ông ta. Đi đi." - Phan Quân nói nhanh, gã dắt khẩu súng vào túi quần sau rồi ra hiệu với Lương Bổng. Kẻ cận vệ gật đầu nhẹ, rồi quay đầu đi hướng khác.
Luật sư Đại là con bài ẩn của tập đoàn, rất ít người biết ông ta mới chính là người tư vấn cho Phan Thị về những phi vụ lách luật. Lần này, tình thế buộc luật sư Đại phải ra mặt. Nhưng khi phát hiện cảnh sát mặc thường phục xuất hiện xung quanh văn phòng luật và nơi ở của ông ta, Lương Bổng hiểu rằng con bài này đã bị lật và thậm chí có thể quay ngược lại cắn chủ. Hắn vội trở về Tà Linh.
Nhà lán là nơi hắn và Phan Quân dựng nên ở một góc sâu trong rừng, phòng trừ những trường hợp khẩn cấp. Chẳng ai biết về nó cả trừ gã và hắn, nếu là trước đây thì Lương Bổng có thể khẳng định điều ấy. Nhưng việc ông Đại bị kiềm tỏa khiến hắn lạnh sống lưng. Một con người, kẻ luôn tự ý thức thay hình hoán dạng mỗi khi đến gặp hắn, còn bị phát hiện thì một nơi bất di bất dịch như nhà lán sao có thể nhất nhất bí mật.
Lương Bổng đã đến nhà lán. Nhưng chờ đợi hắn ở đó chỉ có một dây vải buộc trên thân cây phía tây – "đi về hướng Tây". Có lẽ, một dấu hiệu nào đó đã khiến Phan Quân quyết định rời khỏi đây. Khi gã cận vệ đang cân nhắc nơi người kia định đến, hắn cảm nhận được một sự chuyển động ngay đằng sau lưng mình. Lương Bổng xoay người ngay lúc viên đạn đến, và sượt qua gã.
"Lương Bổng! Anh đã bị bắt!" - ai đó hét lên.
Lương Bổng cúi người xuống. Hắn chống trả lấy lệ rồi lẩn mình sau những cành lá lòa xòa.
"Đứng lại!"
Những bóng áo xanh như xuất hiện từ hư không, phá nát cái yên ắng của rừng già. Lương Bổng chạy, hắn dường như thấy vết sẹo bên má đau nhói. Phan Quân có sao không? Gã bị phục ở đây hay kịp rời đi trước khi công an đến?
Đã là ngày thứ ba Lương Bổng lang thang trong rừng Tà Linh. Hắn cảm thấy chân mình rã rời, và thậm chí còn chẳng thể nhận ra được sự lạnh lẽo của con suối mình đang lội qua. Lương Bổng vẫn chưa gặp Phan Quân. Phía Tây Tà Linh là biên giới sang Lào, dựa theo mật hiệu mà Phan Quân bỏ lại rải rác dọc đường, hắn biết gã định vượt biên. Nhưng đến tận khi Lương Bổng thoát được những cái đuôi đằng sau, hắn vẫn chưa thấy bóng dáng quen thuộc.
"Chết tiệt!"
Lương Bổng trượt chân. Hắn ngồi xuống, mặc kệ việc nước ngập đến ngang thắt lưng. Lương Bổng vã nước lên mặt, hắn cần tỉnh táo, rất tỉnh táo. Đã mấy ngày rồi, Quân không thể chạy mãi mà không có chỗ trú chân. Gã không giỏi luồn lách như Lương Bổng, sức gã cũng không dai. Phan Quân cần phải nghỉ ngơi. Vấn đề là, ở đâu…
"Hang!"
Lương Bổng bật thốt. Gần chỗ này có một cái hang, nhỏ thôi, nhưng đủ chỗ cho ba người lớn nằm. Còn nhớ, hồi xưa lắc, khi Lương Bổng và Phan Quân còn là những người đi cõng hàng thuê, vì tránh biên phòng mà hai người tìm ra nơi ẩn nấp ấy. Hắn vùng dậy, cái ý nghĩ rằng mình đã để người kia chờ đợi quá lâu làm gã bỏ qua hết những mệt mỏi tích tụ mấy ngày nay.
Dây leo đã lấp gần hết miệng hang, bóng chiều hắt lên thảm xanh hắt lên ánh vàng úa u ám. Xung quanh im lìm, thi thoảng nghe đôi tiếng động chạm loạt xoạt. Lương Bổng nhìn quanh, rồi lách mình qua khe hở nhỏ ở một góc cửa hang. Hắn nheo mắt, cố quen với bóng xám mờ mờ bao trùm lên không gian.
"Cách."
"Ai?"
Một giọng gằn lên. Một giọng quen thuộc.
"Tôi đây. Anh Quân, tôi Bổng đây."
Lương Bổng đi về hướng có tiếng nói.
Phan Quân dựa lưng vào vách hang, một tay cầm súng đặt lên bụng, một tay buông thõng bên người. Ánh sáng không đủ khiến Lương Bổng chỉ nhìn thấy những nét sẫm màu trên mảnh vải buộc sơ sài trên vai Phan Quân.
"Anh có sao không?"
Lương Bổng hỏi, hắn thấy giọng mình run lên.
"Lại phải thay cái áo chống đạn khác rồi, anh Bổng ạ."
Phan Quân nghiêng đầu. Nụ cười của gã bị sự chật vật biến thành một biểu cảm nhăn nhúm khó tả.
"Bên ông Đại không ổn. Nhà lán cũng xong rồi. Đợt này công an định chơi tới cùng. Ý anh sao"
Lương Bổng đỡ Phan Quân dựa vào người mình, cẩn thận xem vết thương của gã.
"Mình già rồi. Đi khỏi đất này, qua Lào rồi tính tiếp."
"Nghe anh."
Lương Bổng đáp nhẹ, hắn và gã già thật rồi. Phan Quân cũng đã biết mệt, cũng có lúc nằm yên lặng tựa vào hắn. Vết đạn không sâu, nhờ được dịt thứ lá có mùi hăng hắc mà không nhiễm trùng. Nhưng mất máu và căng thẳng vẫn khiến gã lả đi.
"Lại làm anh vất vả rồi."
Phan Quân nói, giọng mũi nghẹn đặc.
"Ngày xưa chạy suốt ngày, bây giờ có tí chuyện mà cũng thành nhếch nhác thế này đây."
"Anh nghỉ đi. Đêm nay đi."
Lương Bổng dịch người, quàng tay đỡ nhẹ ngang lưng Phan Quân.
"Bên ngoài không có ai đâu. Yên tâm. Có tôi đây rồi."
"Tôi biết. Anh làm tôi cảm thấy như đang ở giữa pháo đài…"
Phan Quân nói nhỏ dần, nhịp thở của gã đều lại, gã không cần phải cố gắng chống trọi với sự kiệt sức nữa. Vì ở đây an toàn rồi.
Đêm ở Tà Linh đặc một màu đen. Lương Bổng đỡ Phan Quân ra ngoài. Cảm giác không chắc chắn khiến hắn rùng mình. Tiếng động vật từ những góc xó xỉnh làm việc hai gã giang hồ mò mẫm trong đêm giống y hệt cảnh trong một bộ phim kinh dị nào đó.
"Anh có cần nghỉ không?"
Chẳng biết qua bao lâu, Lương Bổng hỏi nhỏ.
"Không. Đi tiếp đi."
Phan Quân đưa bên tay không bị thương của mình gạt một nhành cây chắn ngang đường ra chỗ khác. Đúng lúc ấy, một tiếng súng vang lên.
"A!"
Lương Bổng khụy xuống, máu từ bắp chân gã bắt đầu chảy. Phan Quân chửi thề, gã nhắm bừa về phía tiếng súng mà bắn.
"Phan Quân, bỏ súng xuống, các anh đã bị bao vây. Đầu hàng sẽ nhận được sự khoan hồng."
Giọng của Tuấn Anh vang lên từ phía sau Phan Quân, lạnh lùng và đầy tự tin.
Phan Quân nhếch mép, cúi xuống nhìn Lương Bổng. Bóng tối không thể che mờ ánh nhìn đầy ngạo nghễ của con người từng là soái của một vùng rộng lớn. Cả hai nổ súng. Phan Quân và Lương Bổng đối lưng với nhau, nhằm những nơi có tiếng nói mà nổ súng. Bị bao vây thì sao? Đầu hàng là một điều phỉ báng. Giang hồ thà chịu chết chứ không chịu nhục! Và cái chết thì còn không đáng sợ bằng sợ chết! Tay Lương Bổng và Phan Quân nóng ran lên, mỏi nhừ. Gã vừa bắn vừa cười, như lời tiễn biệt cho đế chế mà gã dựng xây bấy nhiêu năm.
"Khoan đã!"
Bỗng một tiếng hét vang lên.
"Đoàng!"
Lương Bổng chợt thấy vai mình trĩu nặng.
"Phan Quân!!!"
Fanmade MV Lương Bổng - Phan Quân "Lạnh lẽo" do fanpage của hai nhân vật thực hiện
Tất cả như một màn quay chậm. Phan Quân trượt lưng khỏi lưng Lương Bổng. Kẻ cận vệ gào lên, lấy tay hòng che đi lỗ đạn đang rỉ máu nơi ngực trái ông trùm của hắn. Máu chảy qua từng kẽ tay Lương Bổng, nóng hổi rồi lạnh dần, như tuyên bố về sinh mệnh của người ở bên hắn hơn 30 năm.
"A!"
Lương Bổng nghiến răng. Một phát vào lưng chắc vừa làm gã xương. Có vẻ bên công an đã không thể nhân nhượng với hai tên tội phạm bị liệt vào loại đặc biệt nguy hiểm này nữa. Lương Bổng lôi trong túi áo trong ra một vật hình tròn, món quà cuối của hắn.
"Chúng mày nhìn thấy gì đây không? Lùi lại! Không thì cùng chết!"
"Chiếu đèn!"
Đèn rực lên, soi thẳng vào hai bóng người ở khoảng rừng trống. Lương Bổng quỳ bên Phan Quân, giơ trong tay một quả lựu đạn.
"Lùi lại!!!!! Tao nói lần cuối!"
"Lùi lại."
Tuấn Anh nói vào bộ đàm.
"Lương Bổng. Bình tĩnh lại! Các anh đã bị bao vây. Đầu hàng sẽ được khoan hồng."
Lương Bổng nhổ một bãi nước bọt, hắn dứ quả lựu đạn về phía trước. Hắn khoác tay Phan Quân lên vai mình, lết từng bước khuất dần về phía không người.
"Anh Quân! Anh Quân! Quân!!!"
Lương Bổng lay thân xác đang nằm yên trên đất.
"Cố lên Quân! Dậy đi, dậy đi nào…"
Những chữ cuối hắn nói thật chậm, thật nhỏ, như van lơn, như thì thầm. Đáp lại Lương Bổng chỉ là cái im lặng bất tận. Chẳng có màn giả chết nào cả. Chẳng còn ai tỉnh dậy và đòi hắn thay giúp chiếc áo chống đạn khác nữa. Chẳng ai. Trên môi Phan Quân vẫn là nụ cười nhếch mép, cho đến lúc này gã vẫn chẳng để ai trên cơ mình.
Lương Bổng ngồi sụp xuống, máu từ lưng và bắp chân hắn nhễu xuống, lạnh lẽo và đau đớn đến cùng cực. Hắn nắm một nắm đất đặt lên người Phan Quân, rồi lại một nắm nữa, trong vô thức. Mắt Lương Bổng mờ đi, mùi tanh của máu ngày càng đượm.
"Tôi đã thề sẽ bảo vệ anh…"
"Tôi đã thề sẽ chôn cất anh…"
"Tôi đã thề…"
Lương Bổng gục xuống bên cạnh nấm mồ đắp dở. Tay hắn siết lấy tay Phan Quân, như một lời tự tội với chấp niệm sâu đậm nhất của bản thân.
"Xin lỗi, phụ anh kiếp này."
Trời Tà Linh vẫn chưa chịu sáng.
2. Tạm kết
Toàn bộ những câu chữ trên đây đều là giả thiết của người viết, mọi sự trùng hợp với nội dung phim đều là ngẫu nhiên, mong các bạn đừng nhầm lẫn là thật. Vậy cái kết trong mơ của các bạn là gì, hãy cùng chia sẻ phía dưới.
Bộ phim Người phán xử hiện đang được phát sóng trên VTV3 vào 21h30 thứ 4 và thứ 5 hàng tuần. Hãy đón xem để biết cái kết thật của bộ phim.