Rất dễ để tất cả đều thấy rằng, thứ làm nên Phan Thị hay thậm chí là vị thế của "người phán xử" bắt nguồn từ chính mối quan hệ giữa Phan Quân và Lương Bổng – như chính Phan Quân đã khẳng định trước đó: "Nền tảng của Phan Thị là tôi, là anh; tiền bạc chỉ là thứ phù du thôi".
Ở phần trước, chúng ta đã cùng dự đoán cái kết của Người phán xử, một cái kết có thể nói là khá bi thảm. Dẫu rằng vẫn biết đó là một cái kết khá hợp lí với một bộ phim về xã hội đen như Người phán xử - có lẽ chúng ta vẫn có quyền tưởng tượng ra một dấu chấm khác, nhẹ nhàng và phần nào khiến khán giả nguôi ngoai hơn.
Hãy cứ giả định rằng Phan Quân sẽ thoát được đợt truy quét cuối cùng của cảnh sát, hay thậm chí là đợt thanh trừng của Thiên Long, Bạch Hổ. K3 vì một lí do nào đó đã không đưa ra đủ chứng cứ để buộc tội cả hai, và cảnh sát cũng xác nhận rằng không đủ điều kiện để truy tố người đã từng đứng đầu Phan Thị. Nhưng Phan Thị thì không thoát được.
Lê Thành bị bắt, tất cả những người liên đới đến Phan Thị đều không thoát khỏi vòng lao lý. Kẻ chết, người đi tù. Phan Quân mất tất cả các thành viên gia đình trong một cuộc trả thù của Trần Tú. Cú sốc tâm lý khiến ngay cả một người mạnh mẽ như "người phán xử" cũng gục ngã hoàn toàn. Gã quên đi tất cả, thậm chí quên cả người bạn đã cùng mình vào sinh ra tử thế nào.
Lương Bổng quyết định đưa gã tới một nơi hẻo lánh, một nơi không ai biết đến "người phán xử" là ai, với nỗi giằng xé nên kể lại hay giấu đi tất cả quá khứ về cuộc bể dâu đã từng xảy ra...
Lương Bổng đến với Phan Quân và ở lại với gã chẳng vì tiền tài, quyền lực, hay bất cứ thứ gì khác tương tự thế. Bởi vậy, ngay cả khi Phan Quân không còn gì ngoài bàn tay trắng, hắn vẫn không có lí do gì để rời xa gã cả. Nhưng có những nỗi đau khi thấy nhau lại sống dậy. Lương Bổng chứng kiến tất cả những thăng trầm xoay vần của cả một đế chế, và hơn hết, hắn đã thấy Phan Quân từng bước đứng lên và trở thành "thống soái" của cả một vùng đất như thế nào.
Một kẻ kiêu hãnh như Phan Quân, một kẻ không bao giờ chịu bị khinh khi coi thường như Phan Quân, một kẻ trọng danh dự hơn bất cứ điều gì như Phan Quân – lại trở thành một kẻ mất trí. Và hắn đau. Hắn đau cho chính Phan Quân, đau cho cái cảnh nhìn kẻ mình yêu thương cả đời lâm vào cảnh này mà mình chỉ có thể đứng nhìn. Và cũng có thể, Lương Bổng sẽ chết lặng đến thế nào khi Phan Quân tỉnh lại, nhìn mình và thốt nên câu hỏi thật phũ phàng rằng: "Anh là ai?"
Là ai à?
Là kẻ vừa liều chết cứu gã khỏi vòng vây bởi hàng tá kẻ muốn giết gã?
Là kẻ duy nhất còn sống trong cái gia tộc gã nhất mực yêu thương?
Hay là thằng bạn chí cốt bên gã từ thuở thiếu thời cho tới tận lúc này?
Với tính cách của Lương Bổng, có lẽ hắn sẽ im lặng. Hoặc có thể sẽ là một câu trả lời ngắn gọn hơn nhiều. Hắn sẽ quyết định để Phan Quân quên đi.
Cuộc sống với gã sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với nhớ lại. Gã là một tên cứng đầu và kiêu hãnh mà. Gã sẽ quay lại, gã sẽ trả thù. Rồi mọi chuyện sau đó, lại như một vòng tròn luẩn quẩn. Và mọi chuyện lặp lại, có thể hắn sẽ không đủ sức cứu gã nữa. Nếu tất cả giống như chưa từng xảy ra, có thể Phan Quân sẽ đồng ý ở bên hắn như thế này.
Gã và hắn cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, thời gian cho cả hai có lẽ cũng chỉ được đếm bằng tháng ngày. Hắn đã nhìn thấy cuộc đời của một kẻ đa mưu túc trí có bao nhiêu mệt mỏi lẫn cay đắng, cuộc đời của một thằng xã hội đen tới trong mơ cũng thấy cảnh mình giết người ám ảnh tới mức nào. Và hắn không muốn để câu chuyện ấy lặp lại một lần nữa, với kẻ hắn yêu thương nhất.
Phan Quân không còn nhớ gì nữa. Mối quan hệ giữa hắn và gã bắt đầu lại từ điểm xuất phát. Không sao, Lương Bổng đã nghĩ thế. Hắn sẽ nhẫn nại với gã, như cả đời hắn vẫn luôn thế, và sẽ mãi như thế.
Với Phan Quân, cuộc sống có vẻ dễ dàng hơn. Gã quên đi, hầu như là toàn bộ. Sẽ thật hài hước nếu ví von thế này, nhưng "cựu CEO" của Phan Thị, kẻ đã từng hét ra lửa ngày ấy giờ lại như một đứa trẻ bắt đầu nhận thức lại toàn bộ những mối quan hệ xung quanh mình. Gã hỏi Lương Bổng về tên của mình, về chuyện vì sao gã lại nằm ở nhà hắn, về mọi thứ.
Lương Bổng trả lời gã vài thứ, và lắc đầu với những câu hỏi liên quan đến gia đình gã. Chẳng lẽ ngần này tuổi như gã lại không có gia đình? Phan Quân nhíu mày với câu hỏi đó, nhưng đầu gã bắt đầu buốt lộng lên, và gã quyết định ngừng suy nghĩ về chuyện tìm lại thân thế của mình. Người kia nói gã hãy ở lại đây ít hôm, đợi khi nào gã khỏe hẳn sẽ giúp gã đi hỏi thăm. Cũng được – gã nghĩ, và cảm ơn hắn.
"Anh khách sáo quá, chúng ta là bạn mà" – Người kia cười, vỗ vai gã trước khi đi khuất cánh cửa gỗ.
Bạn? Phan Quân nhìn theo, trong lòng gợn lên một thứ gì đó mà chính gã cũng không thể gọi tên. Hắn là người cứu mạng gã, gã mới tỉnh lại, vậy đã có thể coi là "bạn" được rồi sao?
Những ngày tháng tiếp theo êm đềm hơn cả trong tưởng tượng của Lương Bổng. Phan Quân vẫn giữ những tính cách như ngày trước, chỉ khác rằng gã không còn phải toan tính đến kiệt sức như xưa. Thỉnh thoảng Lương Bổng lại phải đối phó với những câu hỏi bất chợt gã tung ra. Hắn trả lời, tất nhiên là nói dối. Những câu hỏi càng ngày càng nhiều, Lương Bổng càng ngày càng thuần thục hơn trong việc bịa ra những chi tiết để ghép thành một sự dối trá hoàn chỉnh.
Hắn thậm chí còn sắp xếp để thuê một người bất kì nào đó viết lấy bức thư gửi cho Phan Quân, kể cho gã về câu chuyện một gia đình bị sạt núi, cả nhà bị chôn vùi dưới 3 tấc đất, chỉ có người chồng đêm đó không ở nhà sống sót, nhưng vì quá đau đớn mà bỏ nhà ra đi. Phan Quân tin hoàn toàn vào câu chuyện đó, tới mức gã còn ngồi thừ người cả tiếng đồng hồ sau khi đọc xong bức thư.
Lương Bổng đứng đằng sau gã, im lặng. Bỗng hắn nhận ra rằng lừa dối Phan Quân, cái chuyện trước đây cả đời hắn kỵ nhất, giờ đối với hắn lại trở nên vô cùng thuần thục.
Nhưng được đến bao giờ? Gã không còn kí ức, nhưng đầu óc gã vẫn là đầu óc một ông trùm. Hắn không phải đối thủ của gã trong trận đấu tài trí này, trước đây là thế và bây giờ cũng vẫn là thế. Liệu có cái ngày gã nhớ lại tất cả không? Và nếu thế thật, thì gã có trách hắn không? Gã ghét nhất ai đó lừa dối gã. Mà kẻ lừa gã lại là hắn… Thông minh như gã, chỉ cần một manh mối là có thể vẽ ra được cả bức tranh. Đến lúc đó, hắn có muốn giữ người cũng khó…
Không ai biết, những đêm khi Phan Quân đã say ngủ, lại có một kẻ lặng lẽ ra sân ngồi. Hắn ngước lên bầu trời không một ánh trăng, nghĩ lại tất cả. Hắn không thể ngủ cạnh gã, hắn sợ trong cơn mộng mị nào đó, hắn sẽ lỡ gào thét ra tất cả. Dường như ông trời bắt hắn kiếp này không được yên ổn, lúc nào cũng phải giấu diếm thứ gì đó, lúc nào cũng phải bất an. Hắn như một diễn viên, cuộc sống giờ gắn liền với kịch bản, trước mỗi bình minh đều phải thuộc lòng câu chuyện chính mình đã đạo diễn, để trước mặt người kia có thể trơn tru không lộ ra sơ hở. Hắn diễn càng tốt, người kia càng có được một cuộc sống vui vẻ. Mà chỉ cần thế thôi, hắn cũng có thể diễn cả đời.
Lương Bổng khẽ nhắm mắt. Cả đời này, hắn không yên được với Phan Quân. Nhưng có lẽ, đó là số mệnh của hắn. Và hắn cam tâm tình nguyện, không chống trả lại số mệnh này.
Phan Quân không còn kí ức, nhưng thân xác của gã thì vẫn không thay đổi. Hàng chục năm với những cuộc vào sinh ra tử khiến trái tim của gã mệt mỏi từ xưa. Đôi lúc Lương Bổng thấy gã ôm ngực khuỵu xuống, và hắn lại cuống lên đưa hắn tới một phòng khám tư nào đó. Cho đến một ngày, bác sĩ nói với hắn, thời gian của gã chỉ còn được tính bằng ngày.
"Tôi không thể làm gì được nữa. Tốt nhất là người nhà nên chuẩn bị tinh thần"
Tay bác sĩ trưng ra một bộ dạng "lấy làm tiếc". Lương Bổng nắm chặt bàn tay, tới nỗi chúng kêu răng rắc. Nếu là hắn cái thời còn làm ở Phan Thị, hắn đã sớm treo cổ tên bác sĩ này lên rồi.
Hắn ra khỏi phòng khám. Được rồi, hắn sẽ đưa gã xuống bệnh viện công. Hắn chỉ không muốn gã xuất đầu lộ diện ở nơi tai vách mạch rừng đó, vì biết đâu được. Phan Thị có cả tá kẻ gây thù chuốc oán. Mà hắn thì chỉ có một mình để bảo vệ gã. Nhưng thôi, tính mạng Phan Quân với hắn vẫn là trên hết.
Có điều, người tính không bằng trời tính. Tối đó, Phan Quân một lần nữa khuỵu xuống. Ngay sau khi gã uống viên thuốc cuối cùng trong vỉ thuốc. Lương Bổng định đưa gã ra bệnh viện lập tức, nhưng Phan Quân đã lắc đầu khi hắn định làm thế.
"Đỡ tôi nằm đây được rồi" – Gã biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Gã muốn được ra đi trong căn nhà này, ở bên hắn, chứ không phải một phòng bệnh lạnh lẽo đầy tiếng than khóc.
Lương Bổng nhìn gã. Dường như hắn cũng biết chuyện gì sắp đến. Hắn im lặng làm theo lời gã, sau đó kéo một cái ghế gỗ ngồi bên giường, im lặng nắm lấy tay gã. Phan Quân hơi mỉm cười khi thấy Lương Bổng làm điều đó. Hắn vẫn không bao giờ để gã lại một mình.
"Anh Lương Bổng, cảm ơn"
Lương Bổng ngẩng lên nhìn Phan Quân. Gã vừa gọi tên hắn, tên thật của hắn. Không phải cái tên hắn đã xưng với gã ngày đầu.
"Đừng nhìn tôi ngạc nhiên thế, chúng ta là bạn, chẳng lẽ tôi lại không nhớ tên anh?" - Phan Quân cười, vẫn nụ cười theo hắn một đời một kiếp, xui khiến hắn lật đổ cả thiên hạ chỉ vì. Nụ cười báo cho hắn biết, cả đời này, hắn sẽ không thể diễn được vở kịch hoàn hảo như trong tưởng tượng.
Hóa ra Phan Quân đã sớm nhớ lại toàn bộ. Gã nhớ tất cả, nhớ cả những thi thể đẫm máu của từng người trong Phan Thị, những thi thể gã đã dẫm qua để đến được với ngôi vị "soái" gã ao ước cả đời. Vinh quang của gã được xây dựng bởi xương máu, và nó cũng sụp đổ bởi chính xương máu. Hắn không bao giờ biết, chưa có giấc ngủ nào của gã không nhuộm đỏ bởi những linh hồn về đòi mạng.
Nhưng gã quyết định không cố quật mình lên nữa. Gã không đủ sức nữa, mà gã cũng không muốn kéo theo hắn để trở về trả thù nữa. Nếu là hắn và gã cách đây 30 năm, có thể. Nhưng gã đã mất tất cả rồi, những người thân của gã đã phải trả giá vì chính sự ngu muội của gã rồi – gã không muốn kẻ cuối cùng còn lại bên gã phải tiếp tục dẵm lên vết mòn ấy nữa.
Và gã quyết định tương kế tựu kế, diễn cùng hắn một màn kịch.
"Việc gì anh phải làm thế…"
Phan Quân nhìn người bên cạnh. Gã biết thời điểm của mình sắp đến. Gã đã định kết thúc toàn bộ màn kịch này sớm hơn, một cách viên mãn nhất – nhưng rồi gã muốn gọi tên hắn lần cuối cùng, cái tên cả đời lặng lẽ đi theo gã, cái tên mà dẫu cho có luân hồi bao kiếp, chết đi sống lại gã vẫn không thể nào quên được.
Lương Bổng. Kẻ cận thần của gã. Kẻ duy nhất chấp nhận gã vô điều kiện. Kẻ duy nhất ở bên gã, dù gã chẳng còn lại gì. Kẻ nửa đời trước không bao giờ lừa dối gã, để rồi nửa đời sau chỉ sống để lừa dối gã.
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn anh thanh thản hơn…"
Sau ngần ấy tội lỗi của gã ư – Phan Quân hơi mỉm cười. Gã ngẩng nhìn trần nhà, một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Gã không xứng đáng có được sự thanh thản ấy, gã không xứng đáng có được một cuộc sống êm đềm. Đáng lẽ ra hắn nên để gã tan xác với đám giang hồ ngày ấy, chứ không phải lôi gã lên đây sống một cuộc sống vui vẻ như thế này. Nhưng tại sao, hắn lại phải khổ sở vì gã đến thế. Tại sao, hắn cứ phải tự giày vò bản thân mình vì gã đến thế.
"Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, tôi… tôi làm khổ anh quá"
Phan Quân luồn bàn tay gầy guộc của mình vào mái tóc Lương Bổng. Hắn ngẩng lên nhìn gã, và những thứ trông thấy khiến Phan Quân sững sờ. Gã ít khi thấy Lương Bổng khóc, với gã, hắn là người đàn ông cứng cỏi nhất trên thế gian này. Gã cố lau nước mắt cho hắn, hành động cuối cùng gã có thể làm cho hắn trong cuộc đời này, trước khi trái tim mệt mỏi và tội lỗi này của gã ngừng đập.
"Tôi đi rồi, anh phải sống cho tốt… Quên hết tất cả đi, sống cho tốt…"
Gã căn dặn, như ngày xưa gã vẫn hay làm thế với hắn. Lương Bổng rất nghe gã, hắn là người duy nhất không bao giờ cãi lại gã, không bao giờ nghi ngờ những lời dặn của gã. Cả đời này, gã nợ hắn không biết bao nhiêu mà kể - điều duy nhất gã có thể giúp hắn hiện tại, là biến mất khỏi cuộc đời hắn, vĩnh viễn.
Người phán xử trên nền nhạc "Nắm lấy tay anh" của ca sĩ Tuấn Hưng (nguồn Youtube)
Những vỉ thuốc gã vứt xuống hẻm núi giúp gã. Căn bệnh quái ác này giúp gã. Gã sẽ sớm rời khỏi hắn thôi. Và hắn sẽ có được một cuộc sống bình yên. Hắn không giống gã, hắn xứng đáng có được một cuộc sống như thế.
Phan Quân khẽ nhắm mắt. Gã đã kịp lướt những ngón tay qua vết sẹo trên gò má người kia. Gã đã kịp nhìn kỹ đôi mắt kiên định ngần ấy năm chưa bao giờ ngừng tin tưởng gã. Gã đã kịp nhớ rõ con người ấy, để nếu có kiếp sau, gã sẽ vẫn đi tìm.
"Lương Bổng, xin lỗi anh…"
Không ai biết sau khi Phan Quân chết, Lương Bổng đi đâu. Có thể hắn chọn một viên đạn để kết liễu bản thân khỏi những kí ức. Cũng có thể hắn tiếp tục sống như Phan Quân đã yêu cầu hắn phải làm vậy. Dù với kết thúc như thế nào thì cả hai cũng đều đã phải trả giá cho những tội lỗi mà họ đã gây ra – đúng như "nhân nào quả nấy" ở đời vẫn dạy – kẻ ác sẽ bị báo ứng.
Trên đây chỉ là cái kết tưởng tượng thứ 2 của bộ phim Người phán xử do chính người hâm mộ viết. Còn bạn, bạn muốn cái kết nào cho bộ phim quốc dân đình đám này? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến nhé.
Bộ phim Người phán xử hiện đang được phát sóng trên VTV3 vào 21h30 thứ 4 và thứ 5 hàng tuần. Đón xem để biết kết cục thật sự bộ phim.