Trên đời này, khổ cực nhất không phải lúc vất vả kiếm tiền mà chính là khi đi đòi nợ. Tiền của mình rành rành ra đấy nhưng lại phải dùng hết mọi lời lẽ kèm biểu cảm năn nỉ ỉ ôi, thiếu nước quỳ xuống cầu xin để người ta trả cho mình.
Mà như thế vẫn chưa xi-nhê gì đâu nha, trả hay không cứ từ từ rồi tính. Vui vẻ thì có chút hi vọng còn chẳng may đòi nợ đúng lúc họ quạu cọ hay đang không có hứng trả tiền thì đáp án sẽ cay đắng lắm. Đó có thể là không thèm liếc mắt xem tin nhắn, là một cái seen lạnh lùng hoặc thậm chí là màn trả treo đọc xong mà muốn tăng xông.
Và thế là ngày tháng cứ thế trôi, chỉ có nợ vẫn còn nguyên và con nợ vẫn nhởn nhơ như chưa hề có chuyện vay mượn. Thật là suy nhược quá đi mà.
Lúc vay ngon ngọt bao nhiêu thì lúc bị đòi lạnh nhạt bấy nhiêu. Đã thế tiền không trả lại còn ra chiều đánh đố: Mặt tôi trông giống sẽ trả nợ không?
Cái người xứng đáng bị dội vào linh hồn 6 lít nước là bạn đấy bạn ơi!
Mới nhác thấy người ta manh nha hỏi han chuyện tiền nong liền block nhanh hơn cả cách người yêu cũ trở mặt. Ủa? Bạn tính ăn quỵt tiền của tôi luôn hay gì?
Vừa mất bạn vừa mất tiền thì không phải mạo hiểm bình thường đâu mà là quá mạo hiểm ấy chứ.
Vâng! Quý vị và chúng bạn đã yên vị chưa ạ? Xin được trân trọng giới thiệu, huyền thoại trả treo đó chính là tôi đây.
Không chịu trả tiền lại còn mặc sức nhạo báng người ta là đáng bị trúng "lời nguyền" lắm đấy.
Có một kiểu người, rõ ràng là có tiền đi chơi, đi du lịch, đi mua sắm lại còn up ảnh đều đều nhưng nhất định không chịu đi trả nợ. Lý do lại "củ chuối" đến khó tin: Mình không thích trả đấy thì làm sao? Làm sao nào?
Lạ lùng hen? Ngộ nghĩnh hen? Sợ hãi hen? Quả nhiên không hổ danh con nợ "thế hệ mới", giỏi giang xuất chúng đến độ vay tiền không trả rồi còn doạ đánh người ta cơ mà.
Mình cũng muốn hợp tác lắm nhưng mà cái quy tắc ấy lỗi quá bạn gì ơi!
Thôi, đến nước này thì tôi xin giơ tay rút lui thôi. Số tiền kia coi như biếu bạn để bạn đi make up lại nhân phẩm đấy.