“Không nên nói dối” là điều ai cũng được dạy nằm lòng từ thuở bé. Tuy nhiên, cuộc sống người lớn phức tạp hơn thế và không phải điều gì cũng rạch ròi rõ trắng đen.
"Kẻ lừa dối giỏi nhất không phải là kẻ nói dối, mà là kẻ khiến người khác tin rằng mình thật thà". Những lời nói dối ở thế giới người lớn vì thế có nhiều biến thể khôn lường và tinh vi đến mức khó lòng phát hiện.
1. Lời nói dối vô hại
Lời nói dối trắng hay những lời nói dối vô hại được dùng để tránh làm người khác tổn thương hoặc tức giận.
“Đợi xíu, sắp đến nơi rồi!”, “Cái này con mua rẻ lắm mẹ”, “Mình không có ý gì đâu” là những ví dụ kinh điển.
Mặc dù ‘lời nói dối trắng’ xuất phát từ thiện ý không muốn làm người khác tổn thương nhưng đôi khi vẫn khiến đối phương khó chịu như phải chờ đợi quá lâu hay phát hiện ra người con đã tiêu tốn quá nhiều tiền.
2. Thất hứa
Là khi một người thất bại trong việc giữ lời hứa của mình hoặc đưa ra một lời hứa mà không hề có ý định giữ nó. Lúc này, tình huống lật kèo sẽ xảy ra.
Chẳng hạn, người chồng nói "anh sẽ về sớm nấu cơm" nhưng sau đó lại mải uống bia với bạn nên về muộn. Khi bị vợ chỉ trích, anh ta nổi cáu và trách mắng lại vợ mình.
3. Nói dối vì lợi ích cá nhân
Đây là kiểu dối trá cơ bản nhưng phổ biến nhất. Người khác nói điều không đúng để đạt mục tiêu riêng, có thể là lợi ích tài chính, quyền lực, hay vị thế xã hội.
Chẳng hạn, nhân viên thổi phồng kết quả dự án để được thăng chức; người lao động nói quá trong CV rằng mình thành thạo nhiều kỹ năng, có nhiều kinh nghiệm; người bán hàng “nổ” về chất lượng sản phẩm để tăng doanh số.
Đây là lời dối trá trực tiếp, dễ nhận thấy nhưng khó phản bác vì thường đi kèm với bằng chứng giả hoặc lời biện minh khéo léo.
4. Che giấu thông tin
Không nói toàn bộ sự thật là một cách “dối trá lặng lẽ”. Người khác giữ lại thông tin quan trọng để có lợi, tránh trách nhiệm hoặc né tranh cãi.
Đồng nghiệp báo đã hoàn thành phần việc, nhưng bỏ qua chi tiết họ nhờ người khác làm hộ; bạn bè không nói họ đã hủy hẹn từ trước để tránh bị trách móc. Dạng dối trá này khó phát hiện vì lời nói vẫn đúng một phần, nhưng ảnh hưởng lớn đến quyết định và niềm tin của bạn.
5. Đạo nhái
Đạo nhái là sử dụng tác phẩm hoặc ý tưởng của người khác và tuyên bố đó là của mình. Từ plagiarism hay được dùng để nói về việc đạo văn trong những nghiên cứu học thuật (academic research). Nhưng đạo nhạc, đạo phim, đạo tranh hay hiểu nôm na là các hành vi “ăn cắp chất xám” cũng được xếp vào nhóm này.
Ví dụ điển hình là sao chép một phần hoặc toàn bộ bài viết của người/tổ chức khác mà không hề trích nguồn.
6. Đặt điều
Đặt điều là tuyên truyền thông tin mà bạn không biết có phải sự thật hay không. Nếu fake news đề cập đến thông tin sai sự thật trên báo chí thì đặt điều có tính chất truyền miệng hơn.
Ví dụ như “Con A chảnh lắm, trong lớp nó không thèm nói chuyện với ai”. Chỉ vì ít nói mà A bị bôi xấu là “chảnh”, mặc cho việc đó có đúng hay không.
Nhiều người chọn giải tỏa cảm xúc tiêu cực của mình theo cách gây hấn thụ động này để cảm thấy tốt hơn về bản thân. Đặt điều thường xảy ra ở môi trường tập thể từ gia đình, trường học, công sở,...
7. Chỉ nói nửa sự thật
Đây là chiêu tinh vi: chỉ nói đúng phần nào để hướng người khác tin theo câu chuyện mình muốn, che giấu phần bất lợi.
Ví dụ: “Tôi đã hoàn thành công việc” nhưng không nói phần quan trọng họ chưa làm.
Nửa sự thật khó phản bác vì vẫn có căn cứ, nhưng gây hiểu lầm và khiến quyết định dựa trên thông tin sai.
8. Thao túng cảm xúc
Nói để tạo cảm giác tội lỗi, xấu hổ, sợ hãi, hoặc ép buộc bạn làm theo ý họ. Chẳng hạn, “nếu bạn không giúp tôi, bạn thật ích kỷ” trong khi họ không cần giúp đỡ thực sự.
Đây là một dạng dối trá tinh vi, kết hợp với tâm lý để điều khiển hành vi, khiến người khác khó từ chối.
9. Định hướng sai lệch
Định hướng sai lệch là khiến người khác tin vào một điều không phải là sự thật bằng cách tạo nên ấn tượng sai lệch hoặc giấu đi một phần sự thật.
Ví dụ như sale 50% cho một món đồ mà thực chất đó chính là giá gốc. Hoặc đặt biển ‘giảm giá đến 50%’ nhưng chữ ‘đến’ thì được in nhỏ xíu.
10. Đổ lỗi, né trách nhiệm
Khi vấn đề xảy ra, người khác đổ lỗi sang bạn, hoàn cảnh, hoặc bên thứ ba để bảo vệ bản thân.
Chẳng hạn, trong dự án thất bại, đồng nghiệp nói “tất cả là lỗi hệ thống” hay “bạn không hợp tác đủ” để tránh bị chỉ trích.
Loại dối trá này vừa khá nguy hiểm vì làm thay đổi cách nhìn nhận thực tế, có thể ảnh hưởng đến danh tiếng hoặc sự nghiệp của bạn.