Sau hàng trăm dự án truyền hình mỗi năm, không ít tác phẩm khiến khán giả phải thốt lên: "Tôi đã lãng phí thời gian vì phim này". Dưới đây là 10 bộ phim từng được kỳ vọng lớn nhưng lại trở thành "vết đen khó quên" của màn ảnh Hoa ngữ vì cốt truyện vụn nát, diễn xuất yếu kém và cách làm phim cẩu thả đến khó tin.

Bộ phim cổ trang được đầu tư lớn với sự góp mặt của Chung Hán Lương và Angelababy lại trở thành biểu tượng cho sự "làm phim bằng phông xanh". Angelababy bị chê diễn xuất cứng đờ, chỉ biết trợn mắt và cười gượng, còn Chung Hán Lương dù nhiều kinh nghiệm vẫn không cứu nổi mạch phim rời rạc. Hầu hết cảnh văn đều bị "cắt ghép" và "chèn CGI", đến mức khán giả đùa rằng đây là "dự án rửa tiền của giới tư bản".

Phiên bản Trung của siêu phẩm Hàn "She Was Pretty" là ví dụ điển hình cho thất bại khi remake. Thịnh Nhất Luân diễn "soái ca" nhưng biểu cảm như tượng sáp, Địch Lệ Nhiệt Ba thì "cố tình làm xấu" quá mức, mất hết nét duyên dáng tự nhiên. Cả mạch phim thiếu cảm xúc, đối thoại giả tạo, khiến người xem cảm giác như đang xem một vở kịch học sinh.

Bản 2020 do Trương Nhất Sơn đóng chính bị chê "thảm họa chưa từng có". Khán giả nhận xét anh vẫn mang dáng dấp nhân vật Lưu Tinh của "Gia Đình Vui Vẻ", không hề thể hiện được sự láu cá, khôn khéo của Vi Tiểu Bảo. Cách dựng phim, cắt cảnh vụn nát, thoại thiếu cảm xúc khiến người xem choáng váng. Có người còn mỉa mai: "Đây là Lộc Đỉnh Ký hay phim hài thử nghiệm?"

Dù mang danh "kinh điển Kim Dung", bản remake này bị đánh giá là "cú trượt dài" của dòng phim võ hiệp. Phim vội vàng giới thiệu toàn bộ nhân vật ngay từ tập đầu, phá vỡ nhịp kể truyện vốn tinh tế của nguyên tác. Tạo hình nhân vật lố bịch, hành động dàn dựng gượng gạo, đặc biệt là những pha quay chậm tràn lan khiến khán giả phát ngán.

Dù được quảng bá là đại dự án fantasy đắt đỏ, "Huyễn Thành" lại trở thành trò cười của năm. Kịch bản bị "bẻ lái" đến mức không còn dính dáng nguyên tác, nhân vật biến chất, câu chuyện tình cảm rối ren. Diễn viên hóa trang quá đậm, biểu cảm cường điệu, kỹ xảo sến súa khiến người xem "đau mắt". Một khán giả bình luận: "Nếu đây là thế giới kỳ ảo, tôi chỉ mong được thoát ra càng sớm càng tốt".

Từng là tượng đài TVB, nhưng bản remake đại lục lại phá nát ký ức người xem. Câu chuyện bị làm nhạt nhẽo, phục trang và hóa trang thiếu tinh tế, nhân vật chính (Trần Tường) bị chê "thiếu khí chất nam chủ". Toàn bộ bối cảnh và cách kể chuyện khiến khán giả cảm giác như đang xem một phiên bản "fanmade" kém chất lượng.

Tác phẩm do Trương Hàn sản xuất và đóng chính bị xem là "biểu tượng của sự tự luyến". Kịch bản đầy những lời thoại sáo rỗng, khoe khoang, coi thường phụ nữ và xem sự "nhờn nhã" là hài hước. Bộ phim trở thành đề tài chỉ trích trên mạng xã hội vì cách thể hiện nam tính độc hại và tư duy lạc hậu.

Bộ phim lấy bối cảnh Trung Hoa cũ, kể chuyện một người phụ nữ chịu nhiều khổ cực, nhưng lại sa vào cách kể chuyện cường điệu, cổ súy tư tưởng lạc hậu. Phim bị chỉ trích nặng nề vì biến phụ nữ thành công cụ sinh sản, tôn vinh sự chịu đựng thay vì phản kháng. Thay vì khắc họa hiện thực xã hội, tác phẩm trở thành biểu tượng tiêu cực về nữ quyền.

Một "thảm họa kháng chiến" đúng nghĩa. Bộ phim bị gỡ khỏi sóng vì khán giả phản ứng dữ dội trước hình ảnh chiến sĩ bôi sáp tóc bóng loáng, áo quần tinh tươm giữa chiến trường. Cách dàn dựng phi thực tế bị cho là xúc phạm tinh thần người lính và bóp méo lịch sử. Nhiều người cho rằng đây là "một cú tát vào mặt khán giả có trí nhớ lịch sử".

Bản phim cải biên quá đà, biến mối quan hệ giữa Dương Tiễn và Đát Kỷ thành "chuyện tình xuyên thế kỷ", thêm yếu tố xuyên không và "tình đồng giới" gượng gạo. Lời thoại ngô nghê, tình tiết vô lý đến mức khán giả chỉ biết cười trừ.
Một số người còn đùa rằng: "Nếu Na Tra xem phim này, chắc cũng xin hoàn tục".
Những bộ phim kể trên không chỉ khiến khán giả thất vọng mà còn trở thành ví dụ điển hình cho tình trạng sản xuất cẩu thả, chạy theo lưu lượng mà quên mất giá trị nghệ thuật. "Thủy Long Ngâm", "Trường Nguyệt Tẫn Minh" hay "Tân Hoa Thiên Cốt" gần đây cho thấy phim Hoa ngữ vẫn có thể làm tốt nếu đầu tư nghiêm túc, nhưng danh sách này là lời nhắc nhở rõ ràng rằng: Khán giả không còn dễ dãi nữa.
10 bộ phim, 10 bài học đắt giá cho cả một nền công nghiệp truyền hình: Tiền không thể cứu nổi một kịch bản dở và một diễn viên không biết diễn.