"10 năm Fukushima" - thảm họa chết chóc nhất lịch sử Nhật Bản: Chuyện của những người sống sót và vết thương mãi không quên

J.D, Theo Pháp luật & Bạn đọc 16:05 11/03/2021

Tròn 10 năm kể từ ngày Nhật Bản hứng chịu thảm họa tự nhiên kinh hoàng và chết chóc nhất. Với những người sống sót, đó là một câu chuyện dài.

Kenichi Kurosawa đã phải bám trụ trên một cành cây khi nước bắt đầu dâng lên, ngập toàn bộ đường phố xung quanh. Trong vòng 6 phút ngày 11/3/2011, trận động đất mạnh 9,1 độ richter - cũng là mạnh nhất lịch sử Nhật Bản - khiến toàn bộ 370km vùng phía bắc Tokyo rung chuyển, tạo ra cơn sóng thần khổng lồ ập xuống Ishinomaki - thành phố ven biển nơi Kurosawa từng sống.

Vài phút trước khi đợt sóng cao 10m tràn vào, Kurosawa - khi đó 40 tuổi - đã leo lên một cây thông cao 3m. Ông quấn chặt 2 chân vào cành cây, lơ lửng ở đó để tự cứu lấy mình.

10 năm Fukushima - thảm họa chết chóc nhất lịch sử Nhật Bản: Chuyện của những người sống sót và vết thương mãi không quên - Ảnh 1.

20.000 người đã chết hoặc mất tích sau thảm họa kép động đất - sóng thần Fukushima. Nhưng hệ quả sau đó còn lớn hơn, khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi cũng trở thành một thảm họa đầy bi kịch.

50 phút sau đợt động đất đầu tiên, sóng thần cao 10m đã phá sập bức tường bảo vệ nhà máy. Nước tràn vào, khiến hệ thống làm mát bị hỏng. Lõi hạt nhân của 3 lò phản ứng tan chảy, khiến phóng xạ chết người lan ra xung quanh.

11/3/2021 là tròn 10 năm thảm họa kinh hoàng ấy xảy ra. Những người sống sót đã cố gắng xây dựng lại mọi thứ, nhưng nỗi đau vẫn sẽ còn mãi.

Từ đại sóng thần

Ishinomaki, thành phố lớn thứ 2 tỉnh Miyagi nằm trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Các đợt sóng thần trải rộng khoảng diện tích lên tới 500ha, làm ngập gần 15% toàn thành phố. Thảm họa đã hủy diệt 50.000 ngôi nhà và tòa cao tầng riêng tại khu trung tâm Ishinomaki. Gần 3100 người thiệt mạng.

Kurosawa là một thợ sửa ống nước, đang làm việc tại một thị trấn cách thành phố 12km khi động đất xuất hiện. Ông gọi cho vợ - người đang trú ẩn tại một ngân hàng, và bảo rằng họ sẽ gặp nhau ở nhà.

10 năm Fukushima - thảm họa chết chóc nhất lịch sử Nhật Bản: Chuyện của những người sống sót và vết thương mãi không quên - Ảnh 2.

Thảm họa động đất - sóng thần Fukushima Nhật Bản

Chỉ vài phút sau, cảnh báo sóng thần được phát ra. Ông cố gắng gọi lại cho vợ, nhưng điện thoại mất hết tín hiệu. Lo lắng cho vợ, Kurosawa leo lên xe chạy nhanh nhất có thể để về nhà, nhưng khi gần đến nơi, ông nhận ra điều gì đó giống như một rào chắn đã được dựng lên từ xa. Đến gần hơn, hàng rào đó là những chiếc xe khác, bị sóng thần quật nát.

Quay lại trong tuyệt vọng, ông trông thấy một người khác đang cố gắng bỏ chạy khỏi dòng nước lũ. "Tôi kéo anh ta vào xe qua cửa sổ, rồi rồ ga bỏ chạy. Nhưng lúc đó, sóng đã vượt qua chúng tôi rồi."

Tiến thoái lưỡng nan, cả hai bỏ xe, chạy tìm nơi trú ẩn. Kurosawa leo lên một thân cây, nhưng cành gãy gập khiến ông rơi xuống. Khi leo lên trở lại, cũng là lúc làn nước quét qua.

"Tôi đã nghĩ mình không thể kịp được," - ông nhớ lại. "Thực sự rất khó để tưởng tượng được sức mạnh của sóng thần cho đến khi bạn trực tiếp thấy nó. Một sự hủy diệt toàn diện, cuốn bay mọi thứ trên đường nó quét qua."

Đến thảm họa phóng xạ

Sóng thần tiến sâu hơn vào tỉnh Fukushima, khiến nhà máy hạt nhân Daiichi gặp thảm họa nghiêm trọng.

Nhật Bản xác nhận sự kiện ngày 11/3/2011 là một trong những thảm họa hạt nhân kinh khủng nhất lịch sử kể từ sau vụ nổ tại Chernobyl năm 1986. Hơn 300.000 người sống gần nhà máy Daiichi bắt buộc di tản. 50.000 người gần đó cũng tình nguyện rời đi.

10 năm Fukushima - thảm họa chết chóc nhất lịch sử Nhật Bản: Chuyện của những người sống sót và vết thương mãi không quên - Ảnh 3.

Những tháng năm sau đó, một phần của Fukushima biến thành thị trấn bỏ hoang. Chỉ có các chuyên gia của TEPCO (công ty điện lực Tokyo), cùng một số nhà khảo sát an toàn ghé đến. Kể từ sau thảm họa, TEPCO đã phải bơm hàng trăm tấn nước vào nhà máy để làm mát lò phản ứng, nhằm ngăn lượng phóng xạ tràn ra.

Quá trình dọn dẹp hậu quả thảm họa được dự đoán phải mất hàng thập kỷ, tiêu tốn hàng tỉ USD. Hơn 35.000 người vẫn chưa có nhà cửa, ngay cả khi 10 năm đã trôi qua.

Hajime Matsukubo - phát ngôn viên của Trung tâm Thông tin Hạt nhân Tokyo cho biết, các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ động đất và sóng thần hầu như đã phục hồi. Tuy nhiên, khu vực xung quanh nhà máy thì vẫn vậy, bởi kể từ lúc có thảm họa, dân số xung quanh đã giảm đi phân nửa. "Sau 10 năm, bài học chúng tôi nhận ra rằng khi có thảm họa hạt nhân xảy ra, việc giải quyết hậu họa là cực kỳ khó khăn," - ông chia sẻ.

10 năm Fukushima - thảm họa chết chóc nhất lịch sử Nhật Bản: Chuyện của những người sống sót và vết thương mãi không quên - Ảnh 4.

Hiện tại, TEPCO vẫn dự trữ hàng triệu tấn nước để làm mát các lò phản ứng. Nhưng lượng nước này sẽ sớm cạn kiệt, và các nhà chính sách đang cho rằng giải pháp duy nhất là xả lượng nước nhiễm xạ ra đại dương. Dĩ nhiên, ý kiến này vấp phải sự phản đối của các nhà môi trường học và đại diện ngư dân.

Năm 2014, chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ giới hạn tiếp cận khu vực, với nồng độ phóng xạ chỉ còn dưới 20 millisieverts mỗi năm - mức độ an toàn theo khuyến nghị quốc tế, chỉ ngang ngửa 2 lần chụp X-quang. Tuy nhiên theo một khảo sát năm 2020 của ĐH Kwansei Gakuin, 65% người đã rời đi không còn muốn trở lại Fukushima. Trong đó, 46% cho biết họ sợ phóng xạ, còn 45% đã ổn định ở nơi khác.

10 năm Fukushima - thảm họa chết chóc nhất lịch sử Nhật Bản: Chuyện của những người sống sót và vết thương mãi không quên - Ảnh 5.

Fukushima cũng là sự kiện khiến các cam kết về năng lượng hạt nhân của Nhật Bản lung lay. Trước thảm họa, 50 lò phản ứng chịu trách nhiệm cung cấp 30% năng lượng cho toàn quốc. Nhưng sau đó trước sức ép của công chúng, các lò phản ứng dần đóng lại. Tháng 5/2012, lò phản ứng cuối cùng tại Hokkaido ngưng hoạt động, khiến Nhật Bản lần đầu tiên sau 45 năm vắng bóng năng lượng hạt nhân.

Nhưng dần dần, giới chuyên gia cũng chia rẽ. Công nghệ hạt nhân vẫn sẽ mang đến nguồn năng lượng thân thiện hơn với môi trường so với nhiên liệu hóa thạch, trong khi thái độ của công chúng cũng dần thay đổi. Đến tháng 8/2015, lò phản ứng tại Sendai (Kagoshima) tái hoạt động.

Và những nỗi đau không quên

Sáng ngày 12/5/2011, Kurosawa trèo xuống từ thân cây thông. Quang cảnh xung quanh tựa như bị bom oanh tạc, thành phố trở nên tan hoang.

Gạt bỏ những vụn vỡ, ông tìm đường về nhà, né tránh những chiếc thuyền dạt bờ. Những tòa nhà sụp đổ vẫn còn ngập trong nước. Bầu không khí cũng ngột ngạt vì khói bụi.

Vợ của Kurosawa vẫn còn sống. Bà được di tản tại một trường học có địa thế cao. Nhưng sau đêm đó, họ mất đi nhiều người thân và bạn bè, cùng những chốn kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc sống.

6 tháng kế tiếp, Kurosawa và vợ sống trong nhà thuê, hoặc văn phòng của bạn bè. Đến tháng 8, họ chuyển tới một ngôi nhà chống thảm họa và ở đó trong 3 năm tiếp theo. Kurosawa sử dụng chính nghề sửa nước của mình, tình nguyện trợ giúp hàng xóm. Đến nay, họ vẫn sống tại Ishinomaki.

"1 năm, rồi 2 năm trôi qua, những gì lạ lẫm nhất cũng trở thành bình thường," - ông chia sẻ. Nhưng suốt 5 năm, ông vẫn mơ thấy mình di chuyển giữa những đống đổ nát, của một thành phố hoang tàn. Ở Ishinomaki lúc này, Kurosawa cho biết cảm xúc của mọi người với năng lượng hạt nhân vẫn còn khá hỗn độn, và bản thân ông đã phải đấu tranh để xây dựng lại cuộc sống và công việc.

Tuy nhiên, vết thương lòng để được chữa lành cũng cần nhiều thời gian, dù Kurosawa tin rằng không nên sống với quá khứ. Ông của ngày hôm nay đang rất tích cực giảng dạy, huấn luyện mọi người về công tác phòng ngừa thảm họa.

"Một điều tôi học được từ thảm họa là mọi người cần phải nương tựa vào nhau. Tôi tin rằng hy vọng cũng từ đó mà ra," - ông cho biết.

Nguồn: CNN

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Điểm Nemo: Nơi cô độc nhất Trái Đất gần trạm vũ trụ hơn đất liền

    Hơn cả giãn cách xã hội, hơn cả FA về quê ăn Tết, có 1 nơi trên Trái Đất hoàn toàn cô độc, gần trạm vũ trụ hơn đất liền.
  • Đọc thêm