Hồi còn đi học, nỗi sợ hãi với nhiều người có lẽ là bài vở, là đồ án, là nợ môn, là thi lại. Nhưng mà ra trường đi làm rồi mới thấy, "trường đời" có nhiều cơn ác mộng kinh hoàng và kéo dài triền miên hơn nhiều. Hồi còn đi học, chúng ta được thầy cô dạy cho con chữ, dạy cho cách giải Toán, dạy cho cách đọc bản đồ, dạy cho cách thuộc lịch sử... Còn tới lúc bước vào đời, chúng ta mới nhận ra thực tế còn nhiều bài học trường lớp không dạy chúng ta lắm. Tất cả mọi thứ đều do chúng ta tự vấp ngã, tự đứng lên rồi tự chiêm nghiệm lấy.
Yêu sớm thì rất vui và cũng có nhiều kỉ niệm nhưng thú thực, lúc còn trẻ vẫn nên tập trung cho việc học hành hơn đấy
Bạn không nhất thiết phải đánh nhau lại, nhưng phải tỏ thái độ, cho thấy bạn không yếu thế, không hèn nhát
Sau tất cả, mẹ luôn là người yêu thương và kiên nhẫn với bạn nhất, nên đừng làm mẹ buồn
Tình yêu mất đi có thể tìm thấy chứ một tình bạn thực sự thì khó kiếm hơn muôn phần
Yêu một người hay chia tay một người vốn là chuyện nghiêm túc, đừng mang nó ra như coi như chuyện đùa
Tình yêu không phải tất cả đâu, yêu cũng đừng quá trọn nếu không muốn bản thân thiệt thòi
Nó cũng giống như khi bạn say, bạn dễ làm ra những hành động mất kiểm soát để rồi sau này phải hối hận
Không có gì là không thể làm được, miễn là tinh thần bạn đủ mạnh mẽ
Hãy nhớ, sức mạnh của lời nói còn kinh khủng hơn cả dao kiếm rất nhiều. Thế nên, đừng quên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói
Thế giới ngoài kia thú vị và nhiều màu sắc hơn thế giới ảo trong điện thoại rất nhiều, đừng bỏ lỡ