Vài ngày trước, một đoạn video lan truyền trên MXH Trung Quốc gây chú ý. Câu chuyện rất đơn giản, nhưng để lại nhiều suy ngẫm.
Một người mẹ biết con gái thích ăn sầu riêng, liền mua hẳn một quả to. Về đến nhà, chị cẩn thận bổ ra, chia thành ba múi vàng ươm, múp míp khiến ai nhìn cũng nuốt nước bọt. Cô con gái rất ngoan, còn lấy phần to nhất đưa cho mẹ: "Mẹ vất vả rồi, mẹ ăn miếng này đi".
Mọi chuyện tưởng như thật ấm lòng cho đến khi người mẹ nói: "Mẹ chỉ ăn một miếng thôi, con thích thì con ăn hết nhé".
Ảnh minh hoạ
Cô bé lập tức đổi sắc mặt, giận dữ nói: "Đồ ăn là để chia sẻ, mẹ đừng giả vờ không thích. Lúc nào mẹ cũng nói 'để cho con', mẹ như vậy chẳng vui chút nào!".
Người mẹ bối rối, vội chữa: "Mẹ thật sự không thích ăn sầu riêng, con ăn đi, mẹ không sao đâu". Nhưng chỉ vài giây sau, cô bé đập bàn, khóc lóc, ném ghế biến bữa ăn ngọt ngào thành một trận "đại chiến" giữa mẹ và con.
Nghe có vẻ vô lý, nhưng vấn đề không nằm ở quả sầu riêng. Nó nằm ở kiểu "hy sinh giả tạo" mà nhiều cha mẹ đang vô thức thực hiện mỗi ngày.
Nhiều cha mẹ thường xuyên nói: "Con có biết ba mẹ vì con mà khổ thế nào không?"; "Cả đời mẹ chẳng mua gì cho mình, chỉ lo cho con thôi". Lúc đầu, con cái có thể cảm động. Nhưng nghe mãi, những lời đó dần biến thành gánh nặng tinh thần.
Một chuyên gia tâm lý kể về cậu bé trung học bị trầm cảm: "Bố mẹ con luôn nói nuôi con khổ lắm, lúc nào con cũng thấy mình mắc nợ. Con học giỏi mấy cũng không đủ". Đó chính là tình yêu mang danh "vì con" nhưng thật ra là trói buộc, khiến trẻ lớn lên trong cảm giác mình là gánh nặng của cha mẹ.
Khi nghe cha mẹ luôn nhắc "mẹ vì con mà chịu khổ", trẻ sẽ nảy sinh cảm giác: "Có phải vì con mà mẹ khổ không?". Từ đó, chúng dễ tự ti, sợ sai, sợ làm người khác thất vọng.
Những đứa trẻ như vậy thường:
Quá nhạy cảm, hay tự trách.
Luôn lo bị ghét bỏ, luôn tìm cách làm vừa lòng người khác.
Mất dần sự tự tin và bản lĩnh.
Cha mẹ tưởng rằng mình đang dạy con biết ơn, nhưng thật ra đang bào mòn lòng tự trọng của con từng chút một.
Khi cha mẹ luôn "hy sinh" và sắp xếp mọi thứ, trẻ không còn cơ hội tự quyết định.
Lâu dần, chúng mất khả năng tự lập, luôn lo sợ sai, luôn cần người khác dẫn đường.
Khi trưởng thành, kiểu trẻ này rất dễ trở thành người "dễ tổn thương" sợ bị đánh giá, sợ thất bại, luôn sống để làm hài lòng người khác.
Và tất cả bắt đầu từ tư tưởng "ba mẹ hy sinh hết cho con".
Tình yêu thật không phải là nhịn ăn, nhường hết, hay tỏ ra khổ sở.
Tình yêu thật là cùng con chia sẻ niềm vui, cùng tận hưởng những điều nhỏ bé trong đời.
Nếu thích ăn sầu riêng, cha mẹ cứ ăn cùng con, vừa ăn vừa nói chuyện, cùng nhau vui vẻ.
Bởi chia sẻ niềm vui mới giúp con cảm nhận được sự gắn bó, chứ không phải nhìn thấy một người mẹ luôn "nhường nhịn, chịu đựng".
Yêu con là đúng, nhưng đừng biến tình yêu thành gánh nặng.
Đừng để con lớn lên trong cảm giác nợ nần và tội lỗi.
Hãy dạy con biết yêu bằng cách chia sẻ, lắng nghe và tận hưởng.
Tình yêu không phải là hy sinh, mà là cùng nhau hạnh phúc.
Khi cha mẹ biết yêu bản thân, biết tận hưởng niềm vui bên con, thì đó mới là gia đình thật sự hạnh phúc và bền lâu.