Đến bao giờ thì chúng ta mới có thể xác định nghiêm túc với tình yêu của nhau đây? Nếu yêu nhau mà không có ý xác định lâu dài cùng nhau, thì tại sao phải cố chấp theo đuổi và chinh phục, để rồi khi cảm xúc không thể dừng lại được nữa, thì mối quan hệ lại buộc phải chia xa.
Đừng nói rằng chúng ta chỉ sống cho hiện tại, yêu cho hôm nay nên không cần biết đến ngày mai. Không, rất nhiều người họ đã tự vạch ra kế hoạch và hoạch định cuộc đời mình từ rất sớm, rất lâu trước đó. Và điều quan trọng là, họ sống có trách nhiệm, thì họ yêu cũng vậy.
Đừng biện hộ rằng tình yêu thuộc phạm trù cảm xúc nên không thể đặt lịch, không thể hẹn giờ, cũng không thể cân đong đo đếm xem nặng nhẹ thế nào. Bởi vì tất cả những điều đó đều đúng, nhưng chí ít, khi chúng ta có một ý định nghiêm túc ngay từ đầu, chũng ta sẽ hạn chế tối đa những mối quan hệ chóng vánh, để tránh làm cho nhau phải đau lòng.
Chuyện là tôi có quen một bà chị, năm nay đã 27 cái xuân xanh rồi, nhưng vẫn còn mông mông lung lung không biết chuyện tình yêu của mình sẽ đi về đâu. Bởi người yêu chị ấy không hứa hẹn gì, không lên kế hoạch gì cho tương lai cả. Anh ấy nói hãy cứ yêu thôi, anh không dám chắc bất cứ điều gì.
Chắc là bạn cũng chậc lưỡi cho qua, nghĩ rằng thì cứ yêu đi, tới đâu hay tới đấy, chuyện hôn nhân là chuyện cả đời nên cần kỹ lưỡng chứ không thể vội vàng. Nhưng nếu đặt vào địa vị là bạn, bạn có thể chờ đợi một người mãi mãi không cho bạn một câu trả lời cho quãng thời gian thanh xuân được không?
Đối với con trai thì chuyện thời gian có vẻ như chẳng có gì to tát, và chuyện yêu một người sau đó đi tới hôn nhân cũng vậy. Nhưng với con gái thì khác. Con gái luôn có thì, xinh đẹp đến mấy cũng không thể ung dung than thản đi qua được lưỡi hái tử thần của thời gian. Chỉ cần ngoái nhìn giữa năm trước và năm sau, đã có rất nhiều sự đổi khác.
Chính vì con gái có thì, nên họ mới cần một lời yêu nghiêm túc và một mối tình bền lâu. Đời người chỉ có một lần tuổi trẻ, chẳng ai đủ kiên cường và mạnh mẽ để vượt qua hết nỗi đau thất tình này cho tới nỗi đau thất tình nọ. Mà mỗi lần thất tình đều đau khổ, sau đó đều lặp lại một vòng quay cũ.
Cũng có nhiều cô gái giống như bà chị của tôi, nghĩa là đã lỡ vướng chân vào một cuộc tình, liền muốn khư khư ở đấy, mặc kệ tương lai mờ mịt, mặc kệ tuổi xuân của mình đang vụt trôi. Không phải là vì họ không đủ xinh xắn, không phải vì họ kém cỏi tới nỗi sợ không có người khác yêu lấy mình. Mà là bởi họ ngại bắt đầu một mối quan hệ mới và bắt đầu vòng lặp: làm quen, tán tỉnh, yêu đương…
Thật ra tình yêu vẫn luôn đẹp và đáng để ngưỡng mộ, nhất là khi chúng ta nhìn vào những cuộc tình đẹp từ thời ông bà, cha mẹ mình. Nhưng cũng hãy thử nghĩ xem, nếu trong cuộc yêu mà không có chính kiến về chuyện sau này kết đôi cùng nhau, thì liệu có thể nên cơm cháo gì hay không?
Hay là cứ sống thoáng yêu thoáng, suy nghĩ hiện đại tới mức cứ đến đâu hay đến đấy, không lấy người này thì lấy người kia? Chỉ cốt sao hạnh phúc và vui sướng ở thời điểm hiện tại là được? Nếu quả thật như vậy, thì chỉ sợ rằng đến một ngày nào đó, tuổi xuân chẳng còn nhiều nhặn gì, mới giật mình nhận ra rằng mình đã chọn đầu tư tuổi trẻ và tình yêu của mình một cách quá phung phí.