Anh đã chán những buổi hẹn hò chóng vánh. Anh thì nhanh nhanh chóng chóng trở về, em cũng phải tất tả ngược xuôi. Nhà hai đứa ở hai đầu thành phố, muốn gặp được nhau phải đi trọn một vòng. Anh đã chán những ngày mưa giông. Em thì mắt ướt khóc đầu bên kia điện thoại, anh thì sốt ruột nhấp nhổm muốn đến bên em mà cũng chẳng xong. Vì trời mưa đội mưa đi mãi, bố mẹ lại chẳng "hỏi thăm" thằng này dở hơi à?
Anh đã chán những đêm mắt đã cay xè vì thiếu ngủ, mà chúng mình vẫn ngọ nguậy nhắn tin cho nhau. Nhìn màn hình với cái icon khô khốc rồi tự động mỉm cười, chẳng được nhìn trực tiếp mặt đối phương đâu. Anh chán lắm, chán lắm rồi khi mỗi lần mình hờn dỗi. Em thì khóc tu tu, anh lặng thinh ngồi yên một chỗ. Mà là một chỗ cũng ở tít tắp xa. Muốn ôm em ngay lúc ấy để em nguôi cũng không được, lại phải cọc cạch phóng xe đúng một vòng thành phố.
Này em ơi, không biết em thế nào chứ anh cũng đã chán lắm rồi. Yêu nhau đủ nhiều, chúng mình cưới nhau đi!
Để anh đón em về chung một nhà, sáng sớm đi làm chào nhau ở cổng ngõ, chiều tối về được ăn món ngon em làm. Để anh đón em về rồi có mưa giông bão giật, anh làm chỗ dựa cho em, làm super man cho em, làm gối ôm cho em, thích nhé?
Để anh đón em về rồi có giận hờn vu vơ thế nào cũng mặc, cứ ôm nhau một cái rồi cười hề hề với nhau là xong, đúng không? Để anh đón em về để không còn chuyện phải ngáp ngắn ngáp dài canh me điện thoại, có việc gì chỉ cần quay sang nói với nhau, nhắn nhủ nhau là xong cả rồi.
Đừng sợ mình cưới nhau là em không còn được rong chơi nữa. Chúng mình còn trẻ, chúng mình có sức, chúng mình cứ đi. Đừng sợ mình cưới nhau là em sẽ trở nên già nua xấu xí. Bởi anh sẽ chăm việc nhà, cụ tỉ là em nấu cơm thì anh rửa bát, em cho con ăn thì anh giặt tã cho con. Cũng đừng sợ mình cưới nhau thì sẽ thế này thế nọ. Bởi vì mình yêu nhau nên nhường nhịn, đồng cảm và sẻ chia. Đứa này sai thì đứa kia nhận lỗi, đứa này làm "rắn" thì đứa kia lại "mềm".
Chuyện gia đình không thoát khỏi cảnh cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, nhưng chỉ cần mình khéo léo một chút, tinh ý một chút, lại nghĩ cho nhau nhiều hơn một chút. Thì anh dám cá với em là sẽ ngọt ngào hơn cả thời điểm yêu đương.
Suy cho cùng, mấy ai yêu mà chẳng mong được tiến tới hôn nhân. Như trái xanh đủ ngày sẽ khắc chín, con chim đủ cánh sẽ khắc ba, tình yêu chúng mình cũng vậy, cảm thấy yêu nhau đủ rồi thì mình cưới nhau thôi.
Quan điểm của anh là đã chán yêu rồi nhé, muốn cưới em về rồi yêu tiếp được không?