Chúng ta ngồi lại với nhau một buổi trà chiều, nói nhiều về tình yêu. Người này thì hạnh phúc, bạn ngồi kia lại không. Mỗi người chất chứa trong tim đầy ắp những tâm sự, có điều dễ bày tỏ, có điều chẳng thể nói ra.
Chúng ta hay trách ông trời không công bằng, người có tất cả, người hoàn trắng tay. Chuyện tình yêu đôi lứa cũng chẳng như ý nguyện. Chúng ta kẹt cứng giữa dòng đời mà chẳng có nổi một bàn tay đưa ra giữ lấy và kéo chúng ta trở lại.
Có cô bạn kia, yêu hết mình thế nhưng mãi chẳng trọn vẹn. Đã qua mấy đời người yêu, chẳng anh nào ở lại được quá một năm. Hỏi ra mới biết, cô yêu anh quá, thương anh hết lòng chăm anh hết dạ. Đi đâu, làm gì, ăn chi cũng nhớ đến anh. Một ngày gọi cho anh cỡ chục cuộc điện thoại để hỏi han anh đang ở đâu, anh đang làm gì, anh ăn đi nhé, em nhớ anh, em yêu anh.
Tối về ôm điện thoại nhắn tin chat chit cả tối, đêm khuya 1-2 giờ mới chịu tắt máy đi ngủ. Có cơ hội là quấn quýt không rời nửa bước, gắp cho anh ăn, đưa khăn cho anh lau miệng, mang nước cho anh uống. Được vài tháng anh nhắn tin: "Em ơi, cả đời này anh chỉ có thể có một mẹ mà thôi." Thế là chia tay.
Lại có người đã hơn hai mươi mùa hoa loa kèn nở bông vẫn chẳng có nổi mối tình vắt vai. Cô trông không đến nỗi nào, nhanh nhẹn, giỏi nấu ăn, tính tình sạch sẽ, đứa nào cũng nửa đùa nửa thật ai quen được cô thì chẳng bao giờ lo chết đói.
Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua... dạ dày, thế mà chẳng hiểu sao cô vẫn đơn côi lẻ bóng một mình. Trời ơi, thì ra không phải không có chàng nào ngỏ ý đón đưa cô, mà do cô khó tính quá, kén chọn quá. Hỏi cô thế hình mẫu của mày như nào để bọn tao giới thiệu. Cô lắc đầu nguầy nguậy, thôi tao làm gì có hình mẫu nào, kệ tao.
Thỉnh thoảng thấy có bạn ăn mặc hợp mốt, nam tính, đẹp trai, khỏe khoắn đỗ xe cái xịch trước cửa, cô leo lên tíu tít đi chơi. Tối về facetime, mặt ỉu như bánh đa ngâm nước. "Cái cốp xe lộn xộn, áo mưa, bộ dụng cụ sửa xe chẳng sắp xếp gọn gàng." Cô này chỉ ưa gọn gàng.
Ngày kia thì kể "lúc bạn đến làm quen, tao thấy móng tay bạn hơi dài, tao không nói chuyện nữa." Tuần sau tâm sự "tao nấu đồ ăn mang đến, ăn hết sạch chẳng nói một lời, tao bực." Cô không hiểu con trai vốn kiệm lời, ăn hết sạch thế là ngầm khen ngon lắm rồi. Tội nghiệp bà khó tính gặp ông lầm lì.
Mỗi người mỗi cảnh, chẳng ai giống ai nhưng cái sự cô đơn khi đêm về thì là như nhau. Chúng ta vốn là sinh vật yếu đuối nhất hành tinh này. Chúng ta luôn mong muốn được che chở, vỗ về. Chúng ta khao khát được ôm và được hôn mỗi tối.
Chúng ta thèm thấy cảnh có người chạy xe dưới trời mưa tầm tã chỉ để mang tới một cốc trà sữa mát lạnh. Chúng ta muốn được tặng hoa và nghe lời khen "em còn đẹp hơn những đóa hoa này." Chúng ta nào có cần gì đâu, chúng ta chỉ mong có người ở bên, chia sẻ, tâm sự và để cho chúng ta được thể hiện tình yêu của mình mà thôi...
Thế mà vẫn có những người chẳng hề biết trân trọng người thương đấy. Những trận cãi vã không đầu không cuối, bất cứ lý do nào cũng khiến người ta muốn quay lưng lại với nhau. Giọt nước mắt rơi xuống lần đầu còn có người cuống quýt vội vã lau đi, thề thốt không bao giờ khiến em buồn khóc. Đến lần thứ mấy chẳng nhớ, em đành tự khóc tự lau.
Yêu một chưa đủ, cứ phải muốn nhiều nữa, nhiều hơn mà chẳng nỡ bỏ hẳn người nào. Dây dưa, rối rắm, lọc lừa đủ cả. Yêu hận đan xen, ngửa mặt lên trời tự dặn lòng không bao giờ tin vào tình yêu nữa.
Một cô nọ dẫn anh người yêu đi gặp hội chị em thân thiết. Cả buổi trò chuyện vui vẻ, tràn ngập tiếng bông lơn cười đùa. Vài tuần sau cả hội tá hỏa. Anh này cùng một em gái trong hội dắt tay nhau đi du lịch, chụp ảnh đăng lên trông hạnh phúc như đã yêu nhau vài thập kỷ. Chẳng biết làm gì, chỉ thở dài thương cho cô bạn hẩm hiu.
Nhiều lúc nghĩ chẳng cần tình yêu, một mình cũng sống tốt nhưng thật ra chúng ta, ai cũng mong ước yêu và được yêu...