Mẹ mất, hai đứa trẻ bơ vơ níu lấy áo bố
Căn nhà nhỏ xập xệ nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc ấp Giồng Lớn A, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh là nơi sinh sống của hai chị em Thạch Thị Xuân (9 tuổi), Thạch Thị Tiểu Vy (6 tuổi) cùng người bố của mình.
Vài hôm trước, căn nhà còn rộn rã tiếng cười đùa khi 2 đứa nhỏ quấn lấy mẹ rồi bày trò vui chơi. Thế mà giờ đây, ngồi trước bàn thờ mẹ, 2 chị em Xuân chỉ biết gục đầu vào vai bố, khóc ngất.
Hơn 10 ngày trôi qua, hai chị em Xuân và Vy sống trong cảnh mồ côi mẹ.
Mới 9 tuổi nhưng Xuân cảm nhận được hết nỗi đau khi không có mẹ bên cạnh.
"Mẹ con mất rồi, con nhớ mẹ lắm", Xuân đưa tay quệt nước mắt.
Ôm hai đứa trẻ vào lòng, anh Thạch Cường (33 tuổi, bố của 2 bé) cho biết đã hơn 10 ngày từ khi chị Kim Thị Mai (31 tuổi, vợ anh Cường) chết vì căn bệnh ung thư, 3 bố con anh như người mất hồn, chỉ biết lủi thủi quanh nhà.
"Vợ anh bị bệnh khối u buồng trứng và xuất huyết tiểu cầu, bệnh hành hạ hơn 2 tháng trời rồi mất", anh Cường nghẹn ngào.
Theo anh Cường, anh và chị Mai kết hôn với nhau hơn 10 năm, dù chị Mai bị câm điếc bẩm sinh nhưng anh vẫn hết lòng yêu thương vợ. Vì không có nghề nghiệp ổn định, ngày nào có việc thì hai vợ chồng đi phụ hồ, hết việc thì ở nhà ai kêu gì làm nấy, thu nhập chỉ đủ rau cháo qua ngày.
Cả gia đình như người mất hồn khi chị Mai ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác.
Những tấm ảnh ít ỏi của chị Mai để lại cho mấy bố con anh Cường.
Nào ngờ tai họa ập đến gia đình anh khi phát hiện chị Mai bị ung thư buồng trứng. Gom góp hết tiền bạc mấy năm trời dành dụm cộng với vay mượn bà con hàng xóm, sau hai lần đưa chị Mai lên TP.HCM để chữa trị, hết tiền, bệnh lại quá nặng nên gia đình buộc đưa chị Mai về nhà.
"Cứ mỗi lần thấy vợ tái phát bệnh, đau đớn chịu đựng, anh không biết làm cách nào cả, tiền thì không có, giá mà anh có thể gánh bệnh thay vợ mình", anh Cường nuốt nước mắt.
Cầm cự được 2 tháng, không thể nào chịu đựng được căn bệnh quái ác giày vò mỗi ngày nữa, cuối cùng chị Mai đã mãi mãi ra đi, để lại anh Cường và 2 đứa con thơ dại.
Vợ mất, hai con nhỏ thơ dại, anh Cường không biết những ngày tiếp theo sẽ sống như thế nào.
Dù chị Mai bị câm điếc bẩm sinh nhưng hai đứa nhỏ vẫn rất yêu quý mẹ của mình.
"Hôm đó Mai nắm chặt tay anh, cố nhướng đầu nhìn con Xuân, con Vy ú ớ rồi tắt thở. Nhìn thấy mẹ như vậy, con Xuân chỉ biết ôm em mà khóc, anh thì chết lặng, có còn thiết gì nữa đâu", anh Cường nhớ lại.
Lo xong đám ma cho vợ, 3 bố con anh Cường lại ngồi quay quần bên nhau. Bé Vy (6 tuổi) vẫn chưa thể nào cảm nhận hết được sự mất mát mà gia đình em đang phải chịu đựng khi không có mẹ ở bên. Ở cái tuổi lên 6, Vy chỉ biết một ngày, hai ngày rồi nhiều ngày sau nữa, mẹ của em không còn xuất hiện như mọi hôm nữa.
Xuân chăm sóc, lo lắng cho Vy.
Mỗi lần thấy em gái buồn, Xuân đều an ủi, ôm em vào lòng.
"Con bé hỏi chị nó (Xuân) sao mà mẹ vô cái thùng kia (cái hòm) mà không chịu ra. Nó còn nhỏ quá, có biết gì đâu", anh Cường bật khóc.
Mấy bạn nói mẹ con câm điếc, không ai chơi với con!
Đứng trước bàn thờ mẹ, Xuân loay hoay quẹt bật lửa đốt nhang chia cho Vy rồi lặng lẽ cúi gầm mặt xuống, rưng rưng nước mắt.
"Lúc trước mẹ còn sống, mẹ không có nói chuyện được, mẹ chỉ ra ký hiệu cho con rồi con cũng ra ký hiệu để nói với mẹ. Mẹ thương 2 chị em con lắm, có cái gì ngon cũng dành cho 2 chị em. Mẹ hứa sẽ cho con và em Vy đi học hết lớp 12, đứa nào học giỏi mẹ sẽ mua quà, nhưng giờ mẹ đã bỏ hai chị em con đi mất rồi", Xuân tâm sự.
Xuân rất nhớ mẹ, em buồn vì từ nay sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa.
Căn nhà tình thương xập xệ là chỗ trú ngụ của mấy bố con Xuân.
Dù mẹ bị câm điếc nhưng với Xuân lúc nào em cũng dành sự yêu thương, kính trọng cho mẹ. Có hôm đến lớp, Xuân bị bạn bè trêu chọc vì có người mẹ câm điếc, không biết nói chuyện rồi không cho Xuân chơi cùng. Đau đớn, tủi nhục nhưng bé gái 9 tuổi quyết tâm không nói cho mẹ biết vì sợ mẹ buồn.
"Mấy bạn nói con có mẹ câm, con thương mẹ con nhiều lắm, con chỉ muốn mẹ sống lại mà thôi", Xuân nghẹn ngào.
Xuân lo lắng một ngày bố không tiền, em sẽ phải nghỉ học.
Thắp nén hương lên bàn thờ mẹ, hai đứa trẻ rưng rưng nước mắt.
Ngồi kế bên chị, Vy đưa đôi tay nhỏ đếm những ngày không có sự xuất hiện của mẹ. Vy thỏ thẻ hỏi Xuân: "Mẹ chết rồi là sao chị hai, mẹ có về dẫn chị em mình đi chơi nữa không?". Nghe những lời ngô nghê của đứa con gái nhỏ, anh Cường chỉ biết quay mặt đi chỗ khác mà khóc.
Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của ba bố con anh Cường thêm phần vất vả, bữa cơm nhà cũng chỉ vỏn vẹn chén cơm trắng chan xì dầu. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm mấy năm trời, vay mượn thêm hàng xóm láng giềng đều đổ dồn vào việc chữa bệnh cho chị Mai. Giờ cả nhà không còn lấy một vật dụng đáng giá trong khi số nợ mấy chục triệu đồng tiền thuốc men vẫn còn nặng trĩu trên đôi vai anh Cường.
Bữa cơm chiều cũng đã thiếu bóng dáng của mẹ hiền.
Cơm trắng chan xì dầu là bữa ăn quen thuộc hàng ngày của gia đình anh Cường.
"Anh chỉ mong anh có việc, đi làm hồ để nuôi hai đứa nhỏ, trả nợ cho người ta. Con Xuân học lớp 3, con Vy thì sắp vô lớp 1 rồi, anh không muốn tụi nó phải nghỉ học giữa chừng", anh Cường nói.
Ngồi bên cạnh bố, hai đứa trẻ đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh Cường, chốc chốc lại nhìn lên bàn thờ mẹ, Xuân ngập ngừng nói: "Con nhớ mẹ lắm, con muốn được gặp mẹ. Con không muốn nghỉ học đâu, con phải học thật giỏi để sau này lo cho bố".
Gấp cuốn sách đọc còn dang dở, bé Diễn gục vào vai bố, hai dòng nước mắt của cô bé 9 tuổi lăn dài trên má, em khóc: "Ước gì mẹ có thể sống lại với chị em con".
Với số nợ mấy chục triệu đồng tiền chữa bệnh cho vợ, tương lai của những đứa trẻ không biết sẽ đi về đâu.
Rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia đình anh Cường vươn lên trong cuộc sống.
Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Cường khi vợ mất đi để lại 2 đứa con khờ dại cùng khoản nợ thuốc men, rất mong quý độc giả gần xa quan tâm giúp đỡ để 2 đứa trẻ có điều kiện tiếp tục đến trường.
Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại anh Thạch Cường: 0965859877.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0741000668033.
Chủ tài khoản: Thạch Cường, chi nhánh ngân hàng Vietcombank tỉnh Trà Vinh.
Xin chân thành cảm ơn!