30 năm trước, vào ngày 30/1/1991, một người phụ nữ có tên là Kim Bu Nam bị cảnh sát bắt vì hành vi cố ý giết người. Bà đã chém vào vùng nhạy cảm của người đàn ông Song Baek Kwon trong phòng ngủ của ông ta. Cảnh tượng máu me đáng sợ đến mức khó có thể coi là vụ giết người đơn thuần.
Tại sao Kim lại làm vậy? Câu trả lời đến là do hậu quả của chấn thương tâm lý xuất hiện sau khi người phụ nữ này bị Song cưỡng hiếp từ khi con nhỏ.
Thời điểm bị xâm hại, Kim chỉ mới là cô bé 9 tuổi. Song là hàng xóm của gia đình em, lợi dụng đứa trẻ ra ngoài làm việc vặt cho bố mẹ, hắn đã ra tay làm hại em.
Song bắt Kim cởi quần áo, bịt miệng rồi giở trò đồi bại. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, hắn yêu cầu bé gái không được nói với ai và nếu không nghe lời, hắn sẽ giết toàn bộ gia đình đứa trẻ.
Ảnh minh họa
Kim rất sợ hãi, vụ tấn công khiến em chảy máu vùng kín rất nhiều nhưng không dám bày tỏ cùng ai, bao gồm cảnh sát vì sợ điều tồi tệ sẽ xảy đến với gia đình mình. Khi bị hỏi về vết máu dưới quần, Kim chỉ ấp úng trả lời: "Đó chỉ là vết thương nhẹ thôi".
Căng thẳng cực độ hậu chấn thương khiến cho cả quãng đời tuổi thơ của Kim từ sau ngày hôm đó không khác gì địa ngục. Những ký ức kinh hoàng luôn chực chờ để ùa về và giày vò đứa trẻ.
Sau khi trưởng thành, Kim kết hôn với người chồng đầu tiên nhờ mai mối. Nhưng cuộc sống hôn nhân của Kim cũng không thể tốt đẹp bởi vì bà luôn ám ảnh về gã hàng xóm, thậm chí những lúc thân mật còn tưởng chồng là kẻ đã hại mình.
Dù đã cố gắng nhiều lần nhưng Kim vẫn không thể quan hệ với chồng. Chính vì lẽ đó nên cả hai đã "đường ai nấy đi" chỉ sau 2 tháng kết hôn. Cuộc hôn nhân thứ 2 của Kim cũng không khá hơn là bao. Bà đã phải chia tay chồng sau một trận cãi vã vì cùng một vấn đề. Cuộc đời Kim coi như tan nát từ đó.
Sau tất cả, Kim nhận ra ông Song chính là nguồn cơn của mọi chuyện. Thời điểm đó, bà cố gắng đệ đơn kiện, vạch mặt gã hàng xóm đồi bại nhưng đáng tiếc, thời hạn tố cáo và xử phạt hắn trước pháp luật đã hết. Thế là Kim quyết định tự mình ra tay để loại bỏ tận gốc kẻ đã hủy hoại cuộc đời mình.
Ngày 30/1/1991, Kim mua 2 con dao nhọn ở chợ và đeo chặt vào 2 bên hông trước khi tìm đến nhà ông Song. Khi cánh cửa nhà ông Song mở ra, Kim hét lớn: "Ra ngoài mau, tôi có chuyện cần nói với ông". Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Kim, ông Song cũng đoán được cô đang muốn nói gì nên đáp lại: "Con nhỏ điên này, mọi chuyện đã kết thúc hết rồi giờ còn muốn gì nữa đây?".
Lúc đó, Kim lập tức lao đến và đẩy ông Song. Người đàn ông này do đang bị liệt nửa người nên không thể chống trả đối phương. Tiếp đến, Kim rút con dao làm bếp từ trong người ra và vung về phía ông Song, nhắm vào phần bụng dưới và bộ phận sinh dục của gã. Khi ông Song kháng cự và giật lấy con dao đó, Kim rút thêm một con dao khác ra và tiếp tục tấn công.
Nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Song, hàng xóm đã vội vàng chạy sang kiểm tra nhưng người đàn ông này khi đó đã chết. Trước lúc qua đời, ông chỉ kịp nói vài lời trăng trối dành cho vợ: "Em ơi... mau lên... bệnh viện".
Kim bị bắt và buộc tội giết người. Đứng trước vành móng ngựa, người phụ nữ này tuyên bố: "Tôi không giết người, đó là một con thú vật". Tòa nhận định Kim đã bị tấn công tình dục từ khi còn nhỏ, từ đó gây ảnh hưởng tâm lý dẫn đến không thể kiểm soát hành vi bốc đồng của mình.
Kim có mặt tại phiên tòa xét xử
Kim bị kết án 2 năm 6 tháng tù giam, chỉ bằng một nửa mức án tối thiểu (5 năm) cho tội giết người. Tòa phúc thẩm và Tòa án Tối cao bác đơn kháng cáo của Kim, quyết định giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới.
Sau khi được điều trị tại Trung tâm Y tế Gongju trong 1 năm 7 tháng, Kim đã được trả tự do vào tháng 5/1993. Kể từ đó, không có nhiều thông tin về người phụ nữ này được truyền thông cập nhật nhưng tin đồn cho biết bà trở về quê nhà và sống cuộc đời lặng lẽ.
Vụ án giết người Kim Bu Nam cho thấy vấn nạn bạo lực tình dục trẻ dưới tuổi vị thành niên vô cùng nhức nhối, để lại cho nạn nhân những vết thương lòng không bao giờ lành để rồi chính họ phải lao vào con đường tội lỗi. Thống kê của Trung tâm Tư vấn bạo lực tình dục Hàn Quốc công bố vào tháng 3/2019 cho thấy, 49% (39 người) nạn nhân của bạo lực tình dục cần phải tiếp nhận điều trị y tế sau 3 năm xảy ra vụ việc. Đặc biệt, 27,8% (22 người) trong số các nạn nhân đã từng bị xâm hại vào 10 năm trước đến nay vẫn bị chấn thương tâm lý nặng nề.
Nguồn: Insight