Trong căn phòng trọ vỏn vẹn 10m2, những bệnh nhân ở “xóm chạy thận” thành phố Vinh, Nghệ An đang phải chống chọi từng ngày với bệnh tật và nắng nóng gay gắt lên đến 40 độ C.
Ngày 8/3, ngày cả thế giới tôn vinh phái đẹp, nhưng không phải ai cũng được hưởng hạnh phúc ấy. Đâu đó vẫn có những phận đời éo le, họ phải tất bật với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền và phải sống chung với bệnh tật đến hết đời.
Những ngày này, người dân trong xóm chạy thận tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang phải chật vật sống trong những căn nhà trọ cao quá nửa đầu người lợp ngói tôn, fibro ximăng. Bệnh tật đeo bám, cuộc sống khó khăn nay càng trở nên vất vả bội phần.
“Có người chạy thận vào 30 Tết, có người mùng 1. Có mấy ai ở đây dám mong được về ăn Tết ở quê. Người thì ăn Tết lần cuối là 2 đến 3 năm trước, người thì 5 đến 6 năm trước, những người như tôi thì cả chục năm nay không biết mùi Tết ở quê giờ ra sao…” bà Nguyễn Thị R, (58 tuổi, Thái Bình) nói.
11 năm bà Tảo chạy thận ở Hà Nội là bấy nhiêu năm ông Nhan một mình quê nhà ngóng trông. Cuộc hôn nhân của hai người, chung quy lại cho tới tận bây giờ âu mà sao lắm gian truân, xa cách. Tình yêu chân thành và sự đùm bọc chính là liều thuốc quý giá giúp người phụ nữ gần 60 tuổi vượt lên tất cả.
Trong xóm chạy thận, những cụ già đau đớn vì bệnh tật và giá rét, những cô gái xinh đẹp trẻ măng nhưng cánh tay nổi gồ lên chằng chịt, nhìn là biết chạy thận lâu năm, những người đàn ông co ro trong dãy trọ tồi tàn ẩm ướt. Họ chưa bao giờ có cái Tết trọn vẹn, ấm áp như ước mơ...