Nhà tôi không thiếu thứ gì, chỉ thiếu thời gian và sự chú ý. Chồng tôi là giám đốc, về nhà chỉ kịp ăn tối rồi lại cắm mặt vào laptop. Tôi thì bận rộn với việc nhà và điện thoại. Con trai tôi, Khoa (14 tuổi), cũng có thế giới riêng của nó với tai nghe, máy tính và cánh cửa phòng luôn đóng kín.
Chúng tôi nghĩ rằng chỉ cần trao đổi thông tin cần thiết là đủ. Mối quan hệ của chúng tôi giống như một tập đoàn nhỏ, hiệu quả nhưng hoàn toàn không có cảm xúc. Thậm chí, khi nói chuyện với con, chúng tôi thường hỏi "Hôm nay có gì mới không?" trong khi mắt vẫn dán vào màn hình. Khoa luôn trả lời ngắn gọn: "Con bình thường" và mối quan hệ giữa chúng tôi cứ thế trượt dài vào sự xa cách.
Tôi bắt đầu sợ hãi khi nhận ra con mình đang thiếu vắng sự kết nối thực sự. Nếu có bất kỳ vấn đề lớn nào xảy ra, liệu con có tìm đến chúng tôi, hay con sẽ giải quyết trong im lặng như cách chúng tôi đã dạy?
Khi xem Sex Education, tôi bị ám ảnh bởi sự cô độc của Otis Milburn, dù cậu có một người mẹ là chuyên gia trị liệu. Otis phải vật lộn với việc giao tiếp với mẹ và bạn bè, không phải vì mẹ cậu không yêu cậu, mà vì bà thường xuyên lấn át hoặc phân tích mọi thứ, thay vì chỉ đơn giản là lắng nghe.
Tôi đã hiểu ra nhiều điều khi quan sát mối quan hệ của hai mẹ con Otis trong phim
Tôi chợt thấy hình ảnh mình trong Jean Milburn, luẩn quẩn trong mớ lý thuyết về tâm lý nhưng lại thiếu đi sự hiện diện và lắng nghe không phán xét. Tôi nhận ra, vấn đề không phải là chúng tôi không có 15 phút rảnh mà là chúng tôi không biết cách dành 15 phút đó một cách chất lượng cho con.
Tôi chia sẻ suy nghĩ này với chồng. Anh gật đầu thừa nhận. Chúng tôi đã quá quen với việc giao tiếp theo kiểu nhanh chóng, đòi hỏi kết quả và đầy căng thẳng. Chúng tôi quyết định cần phải thay đổi cấu trúc giao tiếp cơ bản của gia đình.
Hành động đầu tiên của chúng tôi là áp dụng "quy tắc 15 phút" mỗi tối, ngay sau bữa ăn. Quy tắc đơn giản: Trong vòng 15 phút đó, tất cả điện thoại, laptop đều được đặt ra khỏi tầm nhìn. Chúng tôi cam kết chỉ ngồi xuống và nói chuyện với Khoa mà không có bất kỳ sự phán xét nào.
Ban đầu, Khoa phản ứng khá dè dặt. Cả ba chúng tôi đều lúng túng. Chúng tôi bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng, mở hơn: "Hôm nay điều gì khiến con cười?" hay "Con có thấy điều gì khó hiểu không?".
Chúng tôi học cách lắng nghe như cách Otis đã phải học để lắng nghe khách hàng của mình: chú ý, không ngắt lời, và chấp nhận cảm xúc của đối phương.
Dần dần, Khoa bắt đầu mở lòng. Có hôm con chỉ nói về một trò chơi. Có hôm con kể về mâu thuẫn với bạn bè. Điều quan trọng không phải là nội dung mà là sự sẵn lòng chia sẻ đã quay trở lại. Chúng tôi, lần đầu tiên sau nhiều năm, nhìn thấy cảm xúc thật trong mắt con trai mình, không phải là sự đề phòng hay mệt mỏi, mà là sự tin tưởng.
Chúng tôi nhận ra rằng, 15 phút này là liều thuốc giải độc cho căn bệnh "mất kết nối" của gia đình hiện đại. Nó là khoảng thời gian chúng tôi khẳng định với con : "Con quan trọng hơn bất kỳ email nào" và "Cảm xúc của con xứng đáng được lắng nghe".
Nếu không có những khoảnh khắc cố định và chất lượng này, mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiếp tục xói mòn. Khoa sẽ hoàn toàn thu mình lại, và khi đó, mọi sự can thiệp của cha mẹ đều trở nên vô nghĩa. Chúng tôi hiểu rằng, việc bận rộn không bao giờ là cái cớ để hủy hoại mối quan hệ với con.
Quy tắc 15 phút chính là cách chúng tôi tái tạo lại hơi thở và sự sống cho tổ ấm của mình. Dù bận đến mấy, chúng tôi vẫn phải làm điều này, bởi vì sự hiện diện của cha mẹ chính là món quà lớn nhất mà không một thiết bị công nghệ nào có thể thay thế được.