Xem phim Sex Education, tôi mới hiểu vì sao có đứa trẻ sợ về nhà hơn sợ đến trường

Yiyi, Theo Thanh Niên Việt 03:26 30/11/2025
Chia sẻ

Tại sao lại có nghịch lý như vậy?

Có những buổi chiều tan học, sân trường đông đúc nhưng lại có vài đứa trẻ bước thật chậm. Không phải vì bài tập khó, cũng không phải vì ngại va chạm bạn bè. Chúng chỉ đơn giản… không muốn về nhà. Một nơi đúng ra phải là chỗ an toàn nhất, lại vô tình trở thành nơi khiến chúng thấp thỏm hơn bất kỳ tiết kiểm tra nào.

Câu chuyện của một nữ sinh từng trải qua điều đó khiến nhiều người phải lặng đi. Ngày ấy, khi mới vào cấp 3, mỗi lần nghe tiếng chuông báo hết tiết, cô đều thấp thỏm y như sắp bị gọi lên bảng. Ở trường, cô chỉ phải đối diện bài tập. Nhưng ở nhà, cô phải đối diện với một cuộc chiến âm thầm: bố mẹ cãi nhau không theo lịch trước. Có ngày là chuyện tiền bạc, có ngày là chuyện họ hàng, có ngày chẳng vì lý do gì cụ thể, chỉ là ai đó đã quá mệt mỏi.

Một buổi tối, sau một trận tranh cãi lớn, tiếng bát đũa va mạnh xuống bàn làm cô giật mình đánh rơi chiếc cặp. Mẹ cô im lặng lau nước mắt. Bố thì đóng sập cửa phòng. Cô đứng giữa hai người lớn vốn yêu thương mình, nhưng lại cảm thấy như bị chia rẽ thành hai nửa. Hôm đó cô lặng lẽ nói với bạn thân: "Tao chỉ ước có nơi để ở lại, miễn đừng phải về nhà ngay".

Trong nhiều gia đình, người lớn tin rằng con trẻ "không hiểu gì", "quen rồi thì sẽ ổn". Nhưng có những thứ không bao giờ quen được, đó là tiếng la hét, ánh mắt hằn học, những bữa cơm không ai nói với ai, sự im lặng nặng nề như ép lên ngực.

Chính những điều đó khiến một đứa trẻ giỏi giang trên lớp lại run rẩy trước cánh cửa nhà mình. Người ngoài thường nghĩ: "Về nhà thì sướng quá rồi còn gì!". Nhưng đôi khi, chính nơi đó là nơi một đứa trẻ phải gồng mình nhất.

Trong Sex Education, có phân đoạn nhân vật Aimee từng nói một câu khiến nhiều khán giả chạm đến tận tim: "Tớ không muốn về nhà. Ở đó chẳng ai lắng nghe tớ cả".

Xem phim Sex Education, tôi mới hiểu vì sao có đứa trẻ sợ về nhà hơn sợ đến trường- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dù chỉ là một câu thoại, nhưng nó giống như tấm gương soi vào thực tế rằng rất nhiều đứa trẻ không sợ bài kiểm tra, mà sợ những cảm xúc bị dồn nén mỗi ngày khi bước vào nhà.

Bộ phim không nói về gia đình một cách trực diện, nhưng lại cho thấy rõ rằng khi người lớn bận rộn với nỗi buồn của riêng họ, nhiều khi họ vô tình bỏ quên trái tim của con. Cũng như cô nữ sinh trong câu chuyện trên, điều cô sợ nhất không phải là điểm kém, mà là khi về nhà phải nghe tiếng ghế kéo mạnh, tiếng thở dài, hay những câu nói khiến cô cảm thấy mình chỉ là "người ngoài" trong chính gia đình.

Có nhiều lý do khiến một đứa trẻ "sợ về nhà hơn sợ đến trường". Ở trường ít nhất có bạn bè, thầy cô, có tiếng cười rộn rã. Ở nhà, đôi khi chỉ có tiếng cãi vã hoặc sự lạnh lùng kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Ở trường, mọi người nhìn thấy nỗ lực của chúng. Ở nhà, chúng lại thành cái cớ để bố mẹ trách móc nhau. Ở trường, nhầm lẫn một bài toán chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ở nhà, sai sót nhỏ cũng có thể thành giọt nước tràn ly.

Và đau lòng nhất là nhiều đứa trẻ học thói "giả vờ mạnh mẽ", chúng cười trên lớp, hoạt bát với bạn bè, nhưng chỉ để che đi việc không có nơi nào thật sự an toàn để thở.

Có người nói rằng trẻ con lớn lên sẽ quên. Nhưng sự thật là trẻ không quên. Chúng chỉ im lặng để sống tiếp. Từ những tiếng cãi vã của bố mẹ, một đứa trẻ có thể học được rằng yêu thương là phải gắng chịu đựng, tổn thương là chuyện bình thường, cảm xúc không cần được nói ra, còn bản thân thì phải thu mình lại.

Những bài học ấy theo chúng lên đại học, đi làm, yêu đương. Nhiều người trưởng thành rồi mới nhận ra nỗi sợ ngày xưa chưa bao giờ rời đi, nó chỉ đổi thành sự dè chừng khi kết nối với người khác.

Vậy điều trẻ cần là gì?

Không phải gia đình hoàn hảo. Không phải bố mẹ không bao giờ cãi nhau. Không phải ngôi nhà lúc nào cũng vui vẻ. Điều trẻ cần nhất là biết rằng người lớn sẵn sàng ngừng lại, biết rằng cảm xúc của mình được nhìn thấy, biết rằng gia đình là nơi được lắng nghe và biết rằng dù hôm nay khó khăn đến đâu, ngày mai vẫn có một nơi để trở về mà không phải run rẩy.

Một ngôi nhà không cần quá rộng, quá đẹp. Chỉ cần là nơi mà khi một đứa trẻ đứng trước cổng, chúng có thể thở ra một hơi thật dài và nghĩ: "Cuối cùng cũng được về nhà".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày