Xem phim Sex Education, tôi khóc nức nở và lái xe sang nhà vợ cũ ngay trong đêm: Xin lỗi con trai, bố không bao giờ để con tủi thân như vậy nữa!

Thanh Hương, Theo Đời sống & Pháp luật 17:29 05/01/2026
Chia sẻ

Tôi đã vô tình chạm đúng vào nỗi sợ của con.

Tôi xem Sex Education trong một buổi tối rất muộn, khi công việc đã tạm lắng, nhà cửa yên tĩnh. Tôi vốn không phải người dễ khóc khi xem phim. Nhưng đến phân cảnh Otis ngồi trước bố mình, nghẹn giọng chất vấn vì sao ông bỏ rơi cậu, để cậu lớn lên trong hoang mang, lạc lõng, không biết phải trở thành một người đàn ông tử tế như thế nào… tôi đã bật khóc nức nở.

Khóc như một đứa trẻ.

Không phải vì tôi thương Otis, mà vì tôi thấy chính mình trong hình ảnh người bố ấy. Và tôi thấy con trai mình trong ánh mắt đầy tổn thương của Otis. Otis không trách bố vì nghèo, không trách vì không chu cấp, không trách vì bố có cuộc sống mới. Otis trách vì sự vắng mặt. Vì cảm giác bị bỏ lại. Vì trong những giai đoạn quan trọng nhất của tuổi trưởng thành, bố đã không ở đó.

Cảnh phim ấy kéo tôi trở về với một câu chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu.

Con trai tôi học lớp 6. Ở trường, các con tổ chức một sự kiện, không quá lớn, nhưng với bọn trẻ thì đó là một ngày quan trọng. Con gọi điện cho tôi từ mấy hôm trước, giọng háo hức: “Bố nhớ đến nhé, con lên sân khấu đấy”. Tôi đã hứa. Rất chắc chắn. Tôi còn ghi chú trong đầu rằng phải thu xếp công việc để qua.

Xem phim Sex Education, tôi khóc nức nở và lái xe sang nhà vợ cũ ngay trong đêm: Xin lỗi con trai, bố không bao giờ để con tủi thân như vậy nữa!- Ảnh 1.

Otis Milburn

Nhưng rồi công việc cuối năm dồn dập. Cuộc họp nối cuộc họp. Đối tác thúc giục. Tôi tự nhủ: Chắc muộn một chút cũng được, con sẽ hiểu thôi. Và rồi tôi không đến. Đến khi con gọi lại, giọng con đã khác hẳn. Không còn háo hức, mà lạnh và gắt. Con nói đúng một câu: “Con biết ngay mà. Bố có gia đình mới rồi thì cần gì con nữa.”

Tôi chết lặng.

Tôi định giải thích. Tôi định nói rằng bố bận thật. Tôi định nói rằng bố vẫn yêu con. Nhưng chưa kịp nói gì thì con cúp máy. Một cái cúp máy rất dứt khoát. Lúc đó tôi ngồi yên rất lâu. Nhưng rồi, đáng xấu hổ thay, tôi lại để công việc cuốn đi. Tôi tự trấn an mình: Trẻ con hay nói linh tinh lúc giận thôi. Và rồi tôi quên khuấy mất việc ấy.

Cho đến khi xem Sex Education. Cho đến khi nhìn thấy Otis khóc. Cho đến khi nghe cậu nói rằng cậu không biết mình phải lớn lên thế nào vì không có bố bên cạnh.

Tôi và vợ cũ đã ly hôn được ba năm. Ngày ký vào đơn, tôi đã hứa rất nhiều. Hứa rằng dù không còn là vợ chồng, tôi vẫn là một người bố có trách nhiệm. Hứa rằng tôi sẽ không để con thiệt thòi. Hứa rằng con sẽ không bao giờ phải có cảm giác bị bỏ rơi chỉ vì bố mẹ không còn ở chung một nhà.

Nhưng hóa ra, lời hứa thì dễ, còn việc giữ lời mới là thứ khó nhất. Tôi nhận ra, với người lớn, “bận” là một lý do rất hợp lý. Nhưng với trẻ con, sự vắng mặt không có lý do nào cả. Chỉ có cảm giác: Bố đã không chọn con.

Câu nói của con hôm đó “Bố có gia đình mới rồi thì cần gì con nữa” hóa ra không phải là câu nói trong lúc giận. Đó là nỗi sợ thật. Một nỗi sợ rất phổ biến ở những đứa trẻ có bố mẹ ly hôn: sợ mình bị thay thế, bị gạt sang bên lề, bị coi là “đứa con của quá khứ”.

Tôi đã vô tình chạm đúng vào nỗi sợ ấy.

Xem phim xong, tôi không chần chừ thêm nữa. Tôi lái xe sang nhà vợ cũ ngay trong đêm. Con trai tôi lúc đó đã ngủ, nhưng tôi vẫn xin được vào phòng con. Tôi ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt con khi ngủ, lòng nặng trĩu.

Sáng hôm sau, tôi nói chuyện thẳng thắn với con. Tôi xin lỗi. Không biện minh. Không đổ lỗi cho công việc. Tôi nói với con rằng bố đã sai khi hứa mà không giữ lời. Rằng bố hiểu con đã tủi thân thế nào. Và rằng con không bao giờ là người thừa trong cuộc đời bố.

Con không khóc. Nhưng con im lặng rất lâu. Rồi con chỉ nói một câu: “Con chỉ cần bố đến, thế thôi”. Câu nói ấy còn đau hơn cả những lời trách móc. Tôi chợt hiểu ra một điều mà Sex Education đã nói rất rõ: trên hành trình trưởng thành của một đứa trẻ, điều quan trọng không phải là bố mẹ cho con bao nhiêu thứ, mà là có mặt hay không.

Không phải tiền. Không phải quà. Không phải lời hứa. Mà là sự hiện diện. Một người bố có thể không hoàn hảo. Có thể bận rộn. Có thể vấp ngã. Nhưng nếu đứa trẻ biết rằng: Khi con cần, bố sẽ ở đó, thì chừng ấy thôi cũng đủ để con vững vàng lớn lên.

Tôi đã suýt đánh mất điều ấy chỉ vì nghĩ rằng con “sẽ hiểu”.

Sau bộ phim đó, tôi không dám hứa nhiều nữa. Tôi chỉ dám hứa một điều: đã nói là làm. Và nếu không làm được, tôi sẽ nói rõ, nói sớm, nói tử tế – để con không phải tự tưởng tượng ra những lý do khiến con đau lòng.

Có lẽ, làm bố không phải là trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất. Mà là trở thành người đàn ông đủ can đảm để thừa nhận lỗi sai, đủ tỉnh táo để sửa sai, và đủ yêu thương để không bỏ rơi con thêm lần nào nữa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày