Tôi vẫn luôn tự tin mình là một người mẹ tâm lý, người luôn tôn trọng sự riêng tư của con bằng cách không bao giờ tự ý lục lọi đồ đạc hay kiểm soát tin nhắn. Thế nhưng, sau khi cùng con xem xong những tập phim Sex Education đầy nhức nhối về những góc khuất của tuổi dậy thì, tôi bỗng cảm thấy một sự xa cách lạ thường trong ánh mắt của cô con gái 16 tuổi.
Trong khi các nhân vật trong phim đang vật lộn để tìm kiếm sự giúp đỡ thì con tôi lại quá im lặng. Sự yên lặng ấy thôi thúc tôi, lần đầu tiên trong đời, đã cúi xuống và kéo chiếc hộp gỗ cũ kỹ bám đầy bụi bặm dưới gầm giường của con ra. Và rồi, tôi đã khóc nấc khi nhìn thấy những gì con đang âm thầm chịu đựng phía sau cánh cửa phòng đóng kín.
Chiếc hộp ấy không chứa những bức thư tình hay những món đồ chơi của tuổi thơ, mà là một "kho lưu trữ" của nỗi đau. Trong đó là hàng xấp những mẩu giấy ghi chú nhỏ, ghi lại những lời miệt thị về ngoại hình mà bạn bè nhắm vào con ở trường, cùng với những đơn thuốc điều trị tâm lý mà con đã tự mình tìm hiểu và mua lén lút.
Sốc tột độ, tôi nhận ra mình đã quá vô tâm khi chỉ tin vào câu trả lời "Con ổn mà" mỗi chiều con đi học về. Hình ảnh cô bé Aimee Gibbs trong phim phải một mình đối mặt với nỗi sợ hãi sau vụ quấy rối trên xe buýt hiện lên như một lời chỉ trích đanh thép dành cho tôi. Tôi đã ở đâu khi con bị bắt nạt? Tôi đã làm gì khi con rơi vào trầm cảm đến mức phải tự mình tìm cách cứu vãn linh hồn?
Aimee và Maeve trong phim (Ảnh: Netflix)
Sự hối hận bóp nghẹt lấy trái tim tôi khi lật mở những trang nhật ký con viết dang dở. Con viết về những đêm trắng thao thức vì lo âu, về cảm giác cô độc giữa chính căn nhà mình vì sợ mẹ sẽ thất vọng nếu biết con không hề "hoàn hảo" và "mạnh mẽ" như mẹ vẫn tưởng. Tôi bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay mình đã quá mải mê với những kế hoạch tương lai, những khóa học thêm và những mục tiêu thành đạt mà quên mất việc hỏi con xem trái tim con có đang bị tổn thương hay không.
Tôi đã tạo ra một môi trường mà con cảm thấy việc bộc lộ sự yếu đuối là một gánh nặng đối với mẹ. Chính sự "tử tế" hời hợt của tôi đã vô tình xây nên bức tường ngăn cách, đẩy con vào thế giới bí mật đầy rẫy những vết sẹo tinh thần này.
Đêm hôm đó, tôi ngồi đợi con trong bóng tối, tay vẫn ôm chặt chiếc hộp gỗ. Khi con trở về và nhìn thấy bí mật bị bại lộ, thay vì quát mắng hay tra hỏi, tôi chỉ biết lao đến ôm con và khóc nức nở: "Xin lỗi con, mẹ đã quá vô tâm! Hãy cho mẹ một cơ hội để cùng con bước ra khỏi chiếc hộp này".
Sex Education không chỉ là một bộ phim về giáo dục giới tính, nó là một bài học về sự dũng cảm để đối diện với sự thật trong mối quan hệ gia đình. Tôi hiểu rằng từ nay về sau, mình phải học cách lắng nghe cả những điều con không nói, nhìn thấy cả những vết thương con cố tình che giấu. Hành trình chữa lành sẽ rất dài, nhưng tôi sẽ không bao giờ để con phải giấu bất kỳ nỗi đau nào dưới gầm giường một mình thêm lần nào nữa.