Tôi lớn lên trong một gia đình mà người ta không bao giờ dạy con nói về cảm xúc. Càng là con trai, càng phải cứng, càng phải lỳ. Ba tôi là người như thế. Ông không đánh đập, không chửi bới, nhưng luôn hiện diện như một bức tường đá: vững, lạnh, và im lặng.
Tôi nhớ một lần, học lớp 8, bị đám bạn đánh vì bênh thằng bạn yếu hơn. Về nhà, mặt mũi bầm dập, ba tôi nhìn đúng 5 giây rồi nói:
– Mày yếu thì nó đánh. Mày mạnh lên thì đứa nào dám.
Tôi nuốt nước mắt vào trong. Không phải vì đau. Mà vì thấy mình không có chỗ để buồn.
Cái thứ “nam tính” mà ba truyền lại cho tôi là vậy đó: gồng lên để tồn tại. Lớn lên, tôi không giỏi nói lời yêu thương. Tôi cũng từng nghĩ khóc là yếu đuối, và tổn thương là việc của đàn bà.
Rồi tôi lấy vợ, có con. Bin – con trai đầu lòng của tôi – giống tôi hồi nhỏ một cách kỳ lạ. Có lần nó hỏi:
– Ba ơi, con thấy buồn mà không biết vì sao. Có sao không?
Tôi đã trả lời nó là “không sao cả, con cứ buồn đi”. Nhưng nói ra rồi, tôi mới thấy… mình cũng chưa chắc đã hiểu rõ vì sao mình lại chọn cách đó.
Tôi vẫn mang trong mình một mớ định nghĩa cũ kỹ về đàn ông. Dù muốn dạy con khác đi, nhưng đôi khi vẫn có lúc tôi hét lên:
– Con trai mà chút chuyện cũng khóc nhè à?
Nói ra rồi lại hối hận. Nhưng cũng không biết cách sửa. Cho đến một hôm, vợ tôi – người ít khi lớn tiếng – nói thẳng:
– Anh có biết cái kiểu “nam tính độc hại” của anh đang ảnh hưởng đến con không?
Tôi điên lên. Cãi. Phủ nhận. Nhưng tối đó, tôi lên mạng tra thử cụm từ đó: “toxic masculinity”. Kết quả hiện ra không chỉ là lý thuyết, mà cả một bài viết về phim Sex Education – một bộ phim tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xem.
Nhưng tôi đã xem. Và nó thay đổi tôi.
Adam Groff
Trong phim, tôi nhìn thấy hình ảnh mình từng là – và hình ảnh người cha tôi từng sống cùng. Otis – một cậu bé có phần mềm yếu, nhưng luôn cố cư xử theo “cách một người đàn ông nên làm” như những gì cha cậu, Remi Milburn, rao giảng.
Remi – một người đàn ông thành đạt, có tài ăn nói, thậm chí viết sách với cái tiêu đề chát chúa “Is Masculinity In Crisis?”. Nhưng ông ta là người chồng tồi, người cha tệ. Otis không học được gì từ ông ngoài sự rối loạn và tổn thương.
Rồi đến hiệu trưởng Michael Groff – nghiêm khắc, lạnh lùng, gia trưởng. Cả đời gồng mình làm “trụ cột”, cuối cùng bị chính con trai và vợ ruồng bỏ vì cái sự lạnh nhạt mà ông ta nghĩ là bản lĩnh.
Tôi nhớ lại ba tôi. Cũng không khác là bao.
Tôi nhớ cả mình của tuổi 15 – cái tuổi chỉ muốn một lần được nghe “ba tự hào về con” mà chẳng bao giờ có.
Tôi nhận ra: sự “nam tính” mà tôi lớn lên cùng, thực chất chỉ là một lớp áo giáp. Và lớp giáp đó không bảo vệ ai cả. Nó chỉ khiến người mặc nó không thể ôm ai, không thể an ủi ai, và không thể chạm vào cảm xúc thật của chính mình.
Từ đó, tôi xác định rõ 3 điều mà mình muốn dạy con trai:
Một: Là đàn ông không có nghĩa là không được yếu đuối. Con được phép khóc, được buồn, được hỏi những điều ngô nghê, kể cả về giới tính, tình yêu, hay chính bản thân mình. Con không cần gồng, chỉ cần thật.
Hai: Nam tính không nằm ở giọng nói hay cơ bắp, mà ở sự tử tế. Con trai không cần “làm chủ” người khác để được coi là mạnh. Sự mạnh mẽ lớn nhất là biết chịu trách nhiệm, biết xin lỗi, và biết bảo vệ người yếu hơn – bằng cả trái tim lẫn hành động.
Ba: Làm cha không phải là làm “ông tướng” trong nhà. Tôi học cách xin lỗi con khi mình nóng giận. Tôi học cách lắng nghe. Và tôi để con thấy: ba cũng có lúc sai, ba cũng từng sợ hãi, từng tổn thương – và vẫn đang cố tốt lên mỗi ngày.
Phim Sex Education không dạy tôi cách nuôi con. Nhưng nó làm tôi đủ tỉnh táo để nhìn lại mình. Để hiểu rằng nếu tôi không chủ động phá vỡ vòng lặp độc hại đó, thì con trai tôi cũng sẽ lớn lên y như tôi – lặng lẽ, tổn thương, và tưởng rằng mình phải gồng lên mới là "đúng".
Giờ thì tôi biết rồi. Làm cha không có nghĩa là luôn đúng. Nhưng tôi có thể chọn cách tốt hơn.
Và điều tốt hơn ấy bắt đầu bằng một câu nói giản dị: – Con cứ là chính con. Còn ba, ba sẽ luôn ở đây.