Điều không thể thiếu của phượt thủ “Ta ba lô trên đất Á”

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 29/06/2015
Chia sẻ

Nguyễn Hoàng Nguyên – nổi tiếng trong giới phượt với cái tên Roise Nguyễn - là tác giả của cuốn sách “Ta ba lô trên đất Á”. Cô gái này đã khám phá đất nước mình cùng một “bạn đồng hành” không thể thiếu với các phượt thủ chuyên nghiệp.

Những khi đến nơi thâm sơn cùng cốc, Roise Nguyễn luôn muốn đăng ngay Facebook bức ảnh vừa chụp để chia sẻ với bạn bè. Và ở những nơi như vậy, chỉ có sóng 3G Viettel là khoẻ nhất.

Hoàng Nguyên đã chia sẻ tâm sự về những kỷ niệm, những vùng đất đã qua và cả “bạn đồng hành” đầy thú vị của mình với chúng tôi.

“Chẳng biết tự bao giờ, tôi bị dính vào người cái gọi là “travel bug” – con bọ lữ hành.

Những ngày còn sinh viên, lúc nào cuồng chân chán Sài Gòn là tôi xách xe chạy vài trăm cây số đi chơi tung tẩy. Tôi lần lượt đi qua mười ba tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ, rồi đến các tỉnh duyên hải miền Trung. Từng vùng đất cứ thế cuộn tròn theo những vòng bánh xe.

Những chuyến đi cứ kéo dài ra mải miết, những kỷ niệm nhỏ nhặt cứ thế lấp đầy ký ức tôi. Đó là ký ức của những ngày tuổi trẻ được đi được sống, tự do và phóng khoáng như một cơn gió ngây dại; là ký ức của quê hương đẹp bình dị với niềm hạnh phúc giản đơn trên đường.

Cô gái “Ta ba lô trên đất Á” ở đỉnh Mã Pí Lèng.
 
Tôi nhớ những ngày lang thang ghé xem cách người dân làm gốm sứ, làm kẹo dừa ở những làng nghề truyền thống ở Vĩnh Long. Tôi nhớ ngày về Cần Thơ đổi gió, thức dậy lúc tờ mờ sáng để đi chợ nổi Cái Răng, ghé vườn trái cây ăn đến no căng và ngỡ ngàng với sự tốt bụng không biên giới của con người miền Tây. Nhớ một buổi tối nổi hứng bất chợt, thế là tôi quảy ba lô bắt xe xuống Kiên Giang, nhảy phà qua Phú Quốc, thuê thuyền đi lặn ngắm san hô và câu mực thẻ ban đêm. Tôi nhìn sao trời lấp lánh trong buổi đêm tuyệt diệu ấy và ước gì thời gian như ngừng lại.

Tôi nhớ không biết bao lần rẽ vào những khúc quanh tình cờ bắt gặp, để con đường dẫn mình đi tới những nơi không biết là đâu. Để rồi, tôi thấy mình lạc vào những con đường đất nhỏ quanh co, thấy hồn trôi giữa dòng kênh cùng với chiếc xuồng lững lờ chảy theo dòng nước, rồi ngồi bên đường vừa ăn hột vịt vừa ngó khói chiều tỏa lên những mái nhà quê…

Đến khi đi làm, tôi lại mải mê chinh phục những vùng đất xa hơn.

Tôi lang thang rong ruổi khắp vùng Nam Thái, lượn lờ xe máy ở Bali, đạp xe ở Siem Reap ngắm đền Angkor cổ kính, leo lên đỉnh cây cầu trên mây ở Langkawi để nhìn ngắm cảnh tượng 100 hòn đảo bao phủ bởi san hô, ngắm sông ngầm chảy dưới mặt đất Puerto Princessa ở Philippines, leo núi Lưng Rồng và đi bộ đường dài ở Hong Kong, rồi chạy đua trên tàu điện Shinkanshen để kịp đi dọc suốt chiều dài đảo lớn nhất nước Nhật từ Tokyo đến Hiroshima.

Từ những mảnh ký ức trên đường lữ hành, tôi tổng hợp lại và viết thành cuốn sách “Ta ba lô trên đất Á”, hướng dẫn du lịch bụi quanh khu vực Đông Nam Á cho người mới bắt đầu. Nhưng mãi đến sau này, khi được một người anh rủ đi khám phá vùng Đông và Tây Bắc Bộ, tôi mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều diệu kỳ ở quê hương mình.

Và tôi lại sải bước chân mình đến với những vùng địa đầu, xa xôi và hiểm trở của tổ quốc.

Đó là chuyến đi tới vùng biên giới Mường Khương tặng quà cho các trường tiểu học trong bản sâu. Đường đi gập ghềnh đầy ổ gà ổ voi bụi tung mù trời. Tôi đến nơi là thấy cả người và xe phủ trong một lớp dày bụi đỏ.

Đó là lần tôi ghé thăm cửa khẩu Lào Cai, đứng sát biên giới với Hà Khẩu - Trung Quốc; là những lần tôi rồ ga vượt qua các tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc. Tôi từ đèo Khau Phạ nhìn xuống những thửa ruộng bậc thang vàng rực mùa gặt hái; từ đèo Ô Quy Hồ ngắm những con đường bên dưới mỏng manh như sợi chỉ vắt ngang núi; từ đèo Mã Pí Lèng quanh co hiểm trở nhìn xuống thung lũng đẹp như một giấc mơ... Càng rong ruổi những nẻo đường trong nước, tôi càng nhận ra không có nơi đâu khiến tôi sung sướng như cảm giác được nhìn ngắm quê hương trù phú hùng vĩ.

Mỗi vùng đất đi qua là lại thấy thương thấy nhớ. Những nơi mình đã đến cứ lấp lánh ánh sáng của những hạt ngọc hạnh phúc trên bản đồ ký ức. Cứ thế, “con bọ lữ hành” kéo tôi đi mải miết trên các cung đường, đến nay đã hơn 6 năm kể từ chuyến đi bụi đầu tiên.

Trong bộ phim Up in the air, câu chuyện mở ra cảm giác của một người đàn ông dành phần lớn đời mình trên những chuyến bay, luôn tự hào vì những dặm bay của mình, tự hào vì bao nhiêu chặng đường mình đã qua.

Cho đến một ngày anh chợt nhận ra, vì trải đời mình với những chuyến bay mà những mối liên hệ dưới mặt đất trở nên quá mong manh, vì quăng mình vào những chuyến đi mà mối liên hệ với người ở nhà dường như nhạt mất. Và anh chợt nhận ra mình thật cô độc.

Tôi ngỡ mình cũng sẽ như thế, nếu tôi không cố gắng giữ liên lạc với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Những lần ở những nơi thâm sơn cùng cốc không biết đâu là đâu, hay ngay biên giới địa đầu tổ quốc, nếu không có chiếc điện thoại bên mình để kết nối với người thân chắc tôi sẽ cô độc lắm. Vẫn trung thành với Viettel từ thời mua chiếc điện thoại đầu tiên vì giá rẻ, từ ngày đi phượt, “bạn đồng hành” 3G lại càng giúp tôi nhiều hơn.

Vì là đơn vị quân đội có các trạm phát sóng phủ cả những nơi biên giới hải đảo xa xôi, nên khi tới những vùng sát biên giới Việt Trung, sóng di động của tôi vẫn căng đầy. Tôi vẫn dễ dàng kiểm tra email công việc và làm việc khi vẫn trên đường, cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội cho bạn bè và độc giả theo dõi, hay gửi thông tin cho gia đình yên tâm.

Cũng nhờ Viettel 3G mà khi đang sát dọc biên giới ở một bản làng xa xôi hẻo lánh, tôi vẫn có thể từ chụp ảnh ngay bằng điện thoại rồi đăng lên Internet chỉ vài giây sau cho kịp thời gian tham dự một kỳ thi.

Với một phượt thủ muốn chinh phục nhiều nơi ít người bước tới ở Việt Nam, smartphone dùng mạng Viettel là thứ không thể thiếu cho cuộc hành trình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày