Khá mệt mỏi với sự việc kì lạ vừa xảy ra trong đời mình, anh Nguyễn Vũ Đăng (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, hai người đã yêu nhau hơn 1 năm trước khi quyết định đăng ký kết hôn (khoảng tháng 5/2013). Khi đó vợ anh - chị Đinh Thị Minh Viên (24 tuổi, ngụ cùng huyện) đang làm điều dưỡng tại một bệnh viện lớn ở TP.HCM.
Về chuyện tình cảm, anh cho biết hai người yêu nhau cũng bình thường như những cặp đôi khác. Chị Viên luôn tỏ ra là một người phụ nữ hạnh phúc trong tình yêu. Ngày đám cưới, chị cũng vui mừng trước những lời chúc mừng của hai họ và bạn bè, không có biểu hiện gì khác thường cả – cho đến khi chị bỏ đi không một lời từ biệt khiến anh và cả gia đình đều bị sốc.
Hai vợ chồng tươi cười hạnh phúc bên bạn bè trong ngày vui của mình.
Ngoài ra, anh Đăng cũng bức xúc chia sẻ : “Từ lúc xảy ra sự việc đến giờ không thấy nhà gái qua xin lỗi gia đình tôi, họ chẳng nói câu nào, chẳng thèm thông tin gì. Cá nhân tôi đã nhiều lần gọi điện thoại cho vợ nhưng cô ấy đều tắt máy, liên hệ với gia đình cô ấy thì ai cũng nói không biết gì. Đây thật sự là một cú sốc quá lớn trong đời.”
Về thông tin chị Viên có quan hệ tình cảm với một cô gái khác nên đã bỏ trốn theo tình nhân, anh Đăng cũng thật thà tâm sự: “Thật ra tôi không biết vì suốt quá trình yêu nhau, cô ấy không có thái độ gì như vậy cả. Nhưng nếu có thì đó là quan hệ riêng tư của cô ấy. Tuy nhiên, cá nhân tôi trong suốt thời gian ở bên cạnh cô ấy thì tôi không nghĩ như vậy. Tôi không tin cô ấy là người đồng tính. Còn lý do chính xác thì chỉ có cô ấy biết mà thôi.”
Trong một diễn biến khác, chị Đinh Thị Minh Viên cũng đã đến công an trình báo. Theo chị, lý do chị bỏ đi ngay trong ngày cưới đơn giản vì thấy không hợp với chú rể chứ không có ai bắt cóc hay vì trộm cắp tài sản như một số thông tin trên các báo.
Hiện phía công an cho biết sẽ để cho gia đình hai bên tự thương lượng để giải quyết vụ việc vì theo diễn biến sự việc, chị Viên bỏ đi mang theo vàng trên người là của họ hàng hai bên trao tặng cho hai vợ chồng nên không thể ghép vào tội trộm cắp.