Anh kể: “Đó là một buổi khuya có sương mù đậm trời. Tôi chở khách vừa ra khỏi trạm chỉ vài km thì xảy ra tai nạn. Một bà cụ bán ve chai băng đường bất ngờ giữa màn sương trắng khiến tôi trở tay không kịp và đụng phải. Cú tông không quá mạnh vì lúc đó xe chạy với vận tốc chậm vì đang còn trong địa phận thành phố nhưng xui là bà cụ già yếu quá, ngã xuống và bị chấn thương không qua khỏi. Vậy là tôi mang tội cán chết người – một cái tội mà ông tài xế nào cũng lo sợ bị dính phải trong sự nghiệp của mình.”
“Bà cụ là người Nghệ An. Một thân một mình vào Sài Gòn kiếm sống nuôi chồng nghiện rượu và những đứa con mới lớn còn thất nghiệp. Lúc ở bệnh viện cấp cứu, tôi có trao đổi với người chủ nhà trọ của bà và biết được hoàn cảnh đáng thương cũng như sức khỏe già yếu của bà nên thú thật, lòng tôi lo lắm. Nếu bà mất, có bao nhiêu người cảm thông cho vụ tai nạn bất ngờ này và chịu hiểu cho tôi. Nếu bà mất, dù không cố ý thì tôi cũng đã gián tiếp giết chết đi một sinh mạng đang là trụ cột chính của gia đình đông người ở quê… Tôi đã quỳ xuống ở bệnh viện cầu xin trời phật thương tôi và thương bà… Nhưng không. Bà mất sau vài giờ cấp cứu vì sức khỏe yếu không qua khỏi dù chấn thương chỉ là phần mềm. Tôi như sụp đổ và bắt đầu chuyển sang trạng thái tội lỗi, lo sợ…
"Vậy là tôi mang tội cán chết người – một cái tội mà ông tài xế nào cũng lo sợ bị dính phải trong sự nghiệp của mình". (Ảnh minh họa).
Như dự đoán của tôi, ông chồng nát rượu và những người trong gia đình bà không dễ dàng buông tha cho kẻ cướp đi vĩnh viễn người phụ nữ trụ cột nuôi sống cả gia đình. Họ không vào Sài Gòn nhưng qua trao đổi thì tôi sẽ trực tiếp đưa xác bà về quê chôn cất. Cả gia đình tôi chạy đôn chạy đáo chuẩn bị gần 300 triệu cho vụ tai nạn từ trên trời rơi xuống này. Muốn chuộc lỗi với bà vì dù sao tôi cũng là người gây ra tai nạn nên tôi có đề nghị vợ chọn cho bà một chiếc hòm loại tốt, mong gia đình bà khi thấy sẽ yên lòng hơn và bà cũng sẽ vui hơn nơi chín suối. Tiền chi phí cho chuyến đưa tang bà về quê, cho mấy anh chị em trong nhà và vợ chồng tôi trong suốt mấy ngày đường đi xe tốn vài chục triệu. Vừa về đến nơi, cả dòng họ nhà bà đã chuẩn bị sẵn gậy gộc chờ đón tôi. Nhưng sau đó nhờ chị của một ông bác quen giỏi ăn nói và chồng bà đứng ra dàn xếp, tôi được toàn mạng trước những cái nhìn căm thù và hàng vạn lời sỉ vả của gia đình họ.
Gia đình bà bất ngờ muốn đổi hòm để họ nhìn mặt người thân lần cuối và tôi đồng ý. Chi phí cho đám tang mấy ngày ở quê gồm bánh kẹo, rượu thịt lên đến 100 triệu theo lời tổng kết của ông chồng bà làm vợ chồng tôi thấy choáng váng nhưng không dám cãi lời nào. Thêm số tiền khủng hỗ trợ gia đình theo đề nghị của dòng họ nhà bà để họ đồng ý làm đơn bãi nại làm tôi phải chạy đi vay mượn khắp nơi, cầm cả đất cha mẹ cho để dành xây nhà mà đền bù – mong thoát tù tội.”
Đó là khoảng thời gian tôi thấy mệt mỏi và đôi khi là cảm giác uất ức nhưng thôi, vẫn cố động viên mình rồi vận hạn sẽ qua…”
Khá trầm ngâm và im lặng ngồi hút hết điếu thuốc còn dang dở, anh nhìn trời một cách buồn bã rồi kể tiếp chuyện đời mình.
“Tôi có 2 đứa con, một trai một gái đang sống với mẹ và đi học trên tỉnh. Nhiều khi nhớ con lắm nhưng cũng không dám gặp vì đã hứa với vợ để 3 mẹ con sống yên tĩnh, không dính dáng đến kẻ như tôi....
Chuyện là sau vụ tai nạn chết người đó, tôi đâm hoang mang và sợ chạy xe. Thấy bất mãn vì những gì ông trời đã gieo xuống đầu mình khi gia đình 4 người phải đối mặt với cảnh nợ nần chồng chất, nhà cửa đất đai cầm cố không có lối thoát, tôi bạc chí chẳng muốn làm gì – chỉ muốn uống rượu cho quên sầu, con cái nheo nhóc phải lo cái ăn cái mặc hàng ngày và tất nhiên, vợ tôi bắt đầu nản.
Bà ấy thay đổi sau một thời gian dài cùng tôi gánh vác chuyện nợ nần. Lúc đó tôi cũng giận vợ vì bỏ mặc mình giữa cơn hoạn nạn nhưng giờ qua rồi, ngồi nghĩ lại mình thấy cũng thương bà. Chúng tôi li dị vì vợ tôi không thể chịu được cảnh một gia đình nợ ngập đầu, không tài sản với những đứa con nhỏ và một ông chồng thất chí, suốt ngày say xỉn để quên đời, quên ám ảnh về vụ tai nạn gây chết người đàn bà trong đêm hôm đó… Vợ tôi từng khuyên tôi nhiều nhưng tôi như một thằng điên chỉ muốn lao vào những thứ làm mình quên đi tất cả. Tôi sợ khi tỉnh giấc phải nghĩ đến những thứ đã xảy ra, mất mát và ám ảnh.
Vậy là tôi mất… mất tất cả: sự nghiệp, nhà cửa đất đai, ý chí của thằng đàn ông – và quan trọng hơn hết là một gia đình hạnh phúc như đã từng. Người ta chỉ nghĩ khi gây ra một tai nạn là mất tiền đền bù, mất thời gian dàn xếp ổn thỏa nhưng hiếm ai biết, cái đau đớn nhất mà kẻ tội đồ như tôi phải trải qua là mất đi nghị lực của chính mình, bị ám ảnh và mất đi những người mà tôi thương yêu nhất.
Mọi thứ diễn ra thật nhanh, thật bất ngờ nhưng khó để lý giải. Đó là những sai lầm nối tiếp mà tôi thề sẽ giữ mãi để răn đe mình mỗi khi cầm lái. Dù cố ý hay vô tình, tôi đã chính tay làm hại một gia đình mất đi người thân yêu và tự hại mình mất đi tất cả. Nỗi đau đã xảy ra từ nhiều năm, người chết đã chết – chỉ có người sống là ám ảnh và mặc cảm tội lỗi cả đời mình, là tôi.”
"Vậy là tôi mất… mất tất cả: sự nghiệp, nhà cửa đất đai, ý chí của thằng đàn ông – và quan trọng hơn hết là một gia đình hạnh phúc như đã từng". (Ảnh minh họa).
Khi được hỏi về những vụ tai nạn cố ý cán đi cán lại nhiều lần để giết chết người, anh cũng bức xúc chia sẻ: "Tôi làm nghề lâu năm nên biết có khá nhiều anh em hành động cố tình như vậy. Người sống mà nằm thực vật, bại liệt thì người gây tai nạn phải nuôi suốt đời nên ai cũng ớn. Người chết thì thường gia đình họ sẽ có tâm lý "chết là hết, xui phải chịu" nên nếu may mắn có anh em chẳng phải đền bù gì nhiều. Thành ra mới có vụ họ thay nhau cố tình giết người không nhát chân (đạp ga) như vậy.
Tầm cỡ như tôi (anh S. khoảng hơn 40 tuổi) thì đủ già, đủ trải nghiệm để hiểu cuộc đời này mà biết tu tâm tích đức cho con cháu chứ mấy anh thanh niên trẻ trẻ lười học, ham chơi lêu lổng cộng thêm thói du côn giang hồ tích tụ trong suốt thời gian chơi bời thì khổ. Mấy anh đó chẳng học được nghề ngỗng gì nên giờ đua nhau học lái xe, rồi nhận bừa cho mình một chiếc xe tải chở hàng khắp các tỉnh kiếm sống mà không cần trang bị kiến thức sống, văn hóa ứng xử cũng như cái đạo đức làm nghề như vậy thì thành ra cả xã hội loạn hết vì tai nạn giao thông, vì đua xe tải trên cái tuyến đường lớn - vì cán đi cán lại cho chết người để không phải bồi thường nhiều...
Còn về anh em lái xe đường dài hay ngủ gật thì tôi cũng nói thật. Do anh em cố chạy để kiếm tiền nên ít có thời gian nghỉ ngơi, đi đường xa liên tục, về lại đi nên nhiều khi mệt đuối sức rồi ngủ quên. Một số anh em cần sức dai còn chơi cả ma túy, mà ai cũng biết, khi say ma túy - người điều khiển xe sẽ là một hung thần...
Nếu có điều kiện, tôi mong anh em lắng nghe chuyện của tôi và hãy suy nghĩ lại những sai lầm của mình. Đừng để hối tiếc trở nên muộn màng và mình sẽ là người gánh chịu duy nhất..."