Người dân thôn Hà Lợi Trung, xã Trung Giang, huyện Gio Linh (Quảng Trị), trong những ngày này rơi nước mắt xót thương cho thảm cảnh 3 cháu bé (Phan Thị Chính, Trần Thị Hương, cùng 3 tuổi rưỡi và Nguyễn Hoài Phong, 3 tuổi) bịchết đuối thương tâm tại hồ nước sâu ở rú cát của thôn khi cả 3 cháu cùng đi hái hoa tặng cô thầy nhân dịp 20/11 và hái nấm giúp đỡ gia đình.
Ngôi nhà nhỏ ở đầu thôn Hà Lợi Trung chìm trong nước mắt, nỗi đau xé lòng, những vành khăn tang trên mái tóc còn xanh của người mẹ mới 25 tuổi không được nhìn đứa con bé bỏng của mình lần cuối. Chị Bùi Thị Huỳnh khóc nức nở, thắp nén nhang cho con. Chị Huỳnh kể trong nước mắt: “Sau khi lấy chồng và sinh cháu Hoài Phong chưa đầy 2 tháng thì chồng tui nói là đi vào Nam làm ăn rồi biệt tăm đến bây giờ. Cuộc sống gia đình đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi phải nuôi thêm đứa con mới sinh”.
Chị Huỳnh (thứ 3 từ trái sang) thắp nhang cho con chị là Hoài Phong
Cũng chính vì vậy mà cháu Hoài Phong chưa đầy 5 tháng tuổi, chị đã phải gạt nước mắt, bỏ lại đứa con thơ nhờ ông bà ngoại chăm để vào Đà Nẵng làm công nhân, mong có tiền gửi về nuôi con. Thế rồi ngày tháng cũng trôi qua, dù lương công nhân “ba đồng ba cọc” nhưng chị cần mẫn, chịu cực chịu khổ nên cũng dành dụm được tí chút gửi về nuôi cháu ăn học. Niềm hạnh phúc khi thấy đứa con trai ngày một lớn khôn, ngoan hiền mới chớm nở thì nỗi đau lại ập đến khi nghe tin con mìnhchết đuối. Chị gục ngã trước hung tin ấy, nên phải nhờ một người bạn bắt xe đưa về nhà.
“Thấy cháu mình ngày một lớn khôn tui mừng, cháu rất hiền và ngoan lắm, luôn luôn nghe lời ông bà và dì, cậu của nó. Mặc dầu gia cảnh rất khó khăn như tui vẫn động viên mẹ cháu vượt qua số phận, cố gắng làm ăn để nuôi con khôn lớn, không ngờ…” - bà Phan Thị Hải, bà ngoại của cháu Hoài Phong nghẹn ngào. “Hằng ngày, sau khi đi học về hoặc ngày nghỉ học, cháu chỉ đi chơi quanh xóm thôi, nên tui cũng chủ quan, không để ý nhiều. Không ngờ các cháu rủ nhau vào rú nước để hái hoa, hái nấm. Chỉ khi nghe những người quanh xóm đến báo tin mới biết cháu mình đã chết” - nhìn nén hương nghi ngút trên bàn thờ, bà Hải nói thêm.
Cách nhà chị Huỳnh khoảng 30m, những dòng khăn tang trắng phủ khắp căn nhà cùng với những tiếng khóc than không thành tiếng. Dưới căn nhà ngói xập xệ, hình ảnh người mẹ cầm những nén nhang thắp cho đứa con của mình khiến ai cũng nặng lòng. Chị Phạm Thị Trạm, mẹ cháu Phan Thị Chính, nức nở: “Chính là đứa con gái út trong nhà, nó dễ thương và biết vâng lời lắm. Mới hơn 3 tuổi nhưng cái gì cũng biết, lúc ăn cơm trưa xong thì cháu bảo là đi hái hoa tặng cô. Tui cứ tưởng là cháu ra vườn hay qua nhà hàng xóm chơi thôi, ai ngờ các cháu lại tìm vào tận rú. Chính ơi, mẹ thương con lắm, nhớ con lắm, sao con nở bỏ mẹ mà đi…”. Nói đến đó, chị xỉu xuống nền đất, mọi người phải bế chị lên giường.
Chị Trạm cứ khóc mãi mỗi khi có ai hỏi đến đứa con bé nhỏ của mình
Thấy cảnh tan thương của người mẹ hiền mà nhiều người không cầm được nước mắt. Những người hàng xóm cho biết, mặc dầu đây là một xóm còn nghèo, nhưng sự giáo dục và nuôi dạy con cái là rất tốt, những đứa trẻ ở đây rất ngoan, hiền, không bao giờ nói tục khi chơi với nhau, luôn vâng lời cha mẹ, anh chị trong nhà. Mặc dầu mới chưa đầy 4 tuổi nhưng chúng vẫn ý thức được việc hái hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11, ai ngờ cả xóm lại phủ trắng khăn tang thế này...
Theo lời chị Trạm, con chị nói đi hái hoa tặng cô giáo rồi sang nhà cháu Trần Thị Hương chơi, lúc đó là khoảng 2h chiều. Cháu Chính chơi khoảng 20 phút thì chị Trạm gọi con xem còn chơi bên nhà bạn không, thì nghe chị Nguyễn Thị Huệ (mẹ cháu Hương) bảo là mấy cháu đang ngồi đây nên cũng yên tâm làm việc nhà. Tuy nhiên chỉ sao khoảng 1 giờ thì gia đình lại nghe tin dữ khi một người hàng xóm phát hiện thi thể 3 cháu bé dưới hố nước.
Mẹ và chị gái thắp nhang trên bàn thờ cháu Phan Thị Chính
Và những chiếc tang trắng, tiếng khóc thương cho cháu Trần Thị Hương cách nhà chị Trạm không xa. Tiếng nấc nghẹn ngào của các bà mẹ trẻ giống nhau, bởi tình thương họ dành cho những đứa con bé nhỏ như nhau. Dưới làn khói hương nghi ngút là những tấm di ảnh của các cháu đang hồn nhiên, tươi cười, nhưng tiếng than khóc xé nán tâm can của những người cha, người mẹ khiến cho ai chứng kiến cũng phải rơi lệ.