Như đã thông tin, vào lúc 8h sáng 9/1, bé trai sơ sinh 1 ngày tuổi - con của chị N.T.M.T (41 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú tại phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM) - đã bị một người phụ nữ bắt mang đi ngay tại khoa Phụ sản, bệnh viện quận 7, TP.HCM. Hiện lực lượng cảnh sát hình sự quận 7 đang phối hợp với công an các quận huyện để khoanh vùng địa bàn, truy tìm người phụ nữ đã bắt cóc bé trai.
Sáng 10/1, chúng tôi đã đến bệnh viện quận 7 để gặp những người liên quan đến vụ việc trên, nhằm tìm hiểu thêm thông tin.
Khi chúng tôi đề nghị được gặp sản phụ T thì nhân viên bệnh viện nói phải có sự cho phép của ban lãnh đạo. Nhưng, cả giám đốc và phó giám đốc bệnh viện đều đi họp đến thứ 2 mới về (?!).
Không gặp được chị T bằng cách liên hệ qua bệnh viện, chúng tôi lại gặp được sản phụ này một cách tình cờ. Sau khi cán bộ bệnh viện hẹn thứ hai quay lại, chúng tôi bất ngờ thấy chị T và gia đình đang ngồi thẫn thờ bên ngoài hành lang khoa Sản của bệnh viện quận 7. Chúng tôi vừa đến hỏi chuyện, chị T đã mếu máo: “Anh chị ơi, người ta bắt con tôi đi mất rồi”.
Vẻ mặt đau đớn của vợ chồng chị T.
Chưa tròn
24 tiếng đồng hồ được nhìn thấy con sau khi sinh, hai vợ chồng chị T ruột đau như cắt khi
đứa con bé bỏng đã bị người lạ bắt đi mất. Đôi mắt chị T sưng vù vì khóc rất nhiều từ hôm qua đến giờ. Chị T kể lại sự việc: “Sáng ngày 9/1, chồng tôi vừa mới về nấu
cơm, còn tôi đi rửa bình sữa, quay vào thì đứa con cùng người phụ nữ nằm ở giường bên cạnh đã biến
mất. Tôi tức tốc
hô hoán, chạy đi tìm con khắp nơi nhưng không thấy đâu cả. Một số người bảo thấy
có người phụ nữ vừa bế con của tôi ra khỏi bệnh viện rồi. Lúc đó tay chân tôi
như rụng rời, tôi chỉ biết gào khóc vì sợ”.
Chị thẫn thờ vì có người bắt cóc con của mình ngay tại bệnh viện
Sau khi bị
kẻ gian bắt cóc con mình, chị T và gia đình hết sức phẫn nộ với thái độ của một số cán bộ, nhân viên bệnh viện quận 7. “Bình thường, mỗi khi có người bế trẻ sơ
sinh rời khỏi bệnh viện thì bắt buộc bảo vệ phải yêu cầu xuất trình giấy tờ xuất
viện. Nhưng hôm qua, lúc người ta bế con tôi đi ra cổng, không có bảo vệ nào
ngăn lại hay yêu cầu giấy tờ ra viện. Lúc đó bảo vệ ở đâu? Tại sao lại như vậy?”, chị
T ấm ức nói.
Anh Trương V.H - chồng chị T - buồn không nói nên lời
Cũng theo chị T,
người phụ nữ lạ bắt cóc đứa con chị đã có thời gian dài nằm bên cạnh chị
trong phòng sau khi chị sinh, nhưng không thấy y tá, bác sĩ nào đến hỏi han, tìm hiểu thân thế.
“Tôi đưa chị
T vào bệnh viện để sinh nhưng không mang theo tiền, sau khi chị sinh xong,
tôi về nhà lấy tiền mang vào bệnh viện thì thấy người phụ nữ đó đã nằm trên giường
cạnh chị T. Lúc tôi hỏi "Chị nằm đây làm gì?" thì người đó bảo có người nhà đang
chờ sinh con nên qua đây nằm ké. Chị ta nằm nói chuyện rất lâu, y tá, bác sĩ ra
vô hoài nhưng không thấy ai nói gì về chị ta”, chị Thu – người nhà sản phụ T - cho biết.
Người nhà đứng bên cạnh giường của chị T (số 6) và giường của người phụ nữ bắt cóc đứa con chị T (số 5)
Sau khi sự
việc xảy ra, vợ chồng chị T hết sức hoang mang, đang cần sự trợ giúp của bệnh
viện để tìm lại con, thì bệnh viện lại yêu cầu chuyển phòng cho chị T để tránh
tiếp xúc với báo chí. “Sáng nay, ban giám đốc có xuống an ủi tôi nhưng làm sao
tôi có thể yên tâm, tôi muốn lấy lại con tôi”, chị T thút thít khóc.
Phòng của chị T cùng người phụ nữ lạ nằm
Theo quan
sát của chúng tôi, bệnh viện quận 7 chỉ có một cổng ra vào duy nhất nằm trên đường
Nguyễn Thị Thập, phòng bảo vệ nằm ngay sát cổng ra vào. Hôm xảy ra vụ việc, anh
Hồ Văn Hồng (lái xe ôm được người phụ nữ bế con của vợ chồng chị T thuê chở đi)
nói: “Người đó có khuôn mặt tròn, cao khoảng 1m55, bế đứa bé từ trong bệnh viện
đi ra rồi thuê tôi chở lên đến ngã tư Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Hữu Thọ. Nhưng đi được một đoạn
thì cô ta bảo dừng lại rồi lên xe khác đi tiếp”.
Anh Hồng, lái xe ôm chở người phụ nữ lạ được cho là bắt cóc con chị T, kể lại vụ việc với chúng tôi.
Cổng bệnh viện quận 7
Phòng bảo vệ của bệnh viện ngay sát cổng ra vào
Lúc này, cả gia đình chị T hết sức hoang mang, lo lắng cho đứa con của mình. Ai nấy đều rối như tơ vò. Anh Trương V.H (chồng chị T) thì cúi đầu lặng lẽ, không nói nên lời. Riêng chị T thì nhớ con, không thể nào ăn uống được. Bây giờ, chị chỉ mong sao tìm lại được con mình: "Tôi chỉ cầu mong sao công an giúp tôi tìm lại đứa con. Tôi không muốn gì khác nữa", chị nghẹn ngào nói.