Đôi mắt buồn nhìn về phía xa xăm, bà Lắm từ tốn kể: “Tôi có 8 đứa con. Thằng bị tâm thần và tiểu đường là thằng thứ tư (anh Phạm Công Bằng) và con nhỏ bị não nằm đây suốt 37 năm trời là con Hồng (chị Phạm Thị Mỹ Hồng, sinh năm 1974 – năm nay 39 tuổi). Ngày đó tôi đi bán rau ngoài chợ, giao con Hồng lúc đó mới 3 tuổi ở nhà cho thằng con thứ năm canh. Ma quỷ xui khiến thế nào, thằng nhỏ chơi trò tung hứng với em và hụt tay không chụp kịp. Con bé rớt xuống nền nhà… rồi bệnh đến nay.
Gần 40 tuổi nhưng chị Hồng vẫn chỉ như một đứa trẻ.
Mọi sinh hoạt của chị đều phụ thuộc vào anh Bằng và mẹ là bà Lắm.
Lúc đó không ai biết cả, nó còn nhỏ, sợ bị la nên giấu tất cả mọi người. Con Hồng 3 tuổi nhưng rất khôn, nó nói được nhiều thứ và hay đòi bánh mì ăn sáng, biết xách đồ phụ mẹ khi tôi đi bán về… Vậy mà không hiểu sao nó cũng không méc gì chuyện anh nó làm té. Một tháng sau, nó bị chảy máu mắt và có dấu hiệu động kinh, gia đình đem đi khám thì mới biết nó bị chấn thương não. Về nhà hỏi lại hàng xóm thì mới hay chuyện thằng anh nó chơi tung hứng làm té em từ trên cao xuống đập đầu. Lúc đó đã quá muộn màng…
Thương em, anh Bằng nhẹ nhàng đút cho chị từng muỗng sữa và từ tốn đợi chị nuốt rất chậm...
Chỉ vì sự sơ sẩy đáng trách của người anh trai trong khi chơi đùa, chị Hồng đã mất cả cuộc đời mình như thế này.
Tiếp câu chuyện về gia đình mình, bà nói: “Thằng Bằng ngày xưa học rất giỏi và chăm chỉ. Nhưng không hiểu sao đến ngày nó đi thi đại học thì đổ bệnh đau đầu và có dấu hiệu tâm thần nhẹ cho đến nay. Nó hiền lắm, đàn ông mà không biết hút thuốc, uống rượu, tụ tập gì cả. Cả đời chỉ biết học và phụ mẹ thôi. Vậy mà…
Mỗi tháng cho thuê nhà được 1,5 triệu nhưng tiền thuốc của thằng Bằng và tôi đã hơn 500.000 đồng rồi (bà bị đau khớp, thần kinh tọa). Sống nhờ vào cơm gạo của láng giềng là chính. Con Hồng bị bệnh nhưng cũng chỉ được cho ăn bánh mì chấm sữa như vậy thôi là sang lắm rồi. Hồi nhỏ nó thích bánh mì, bánh mì lại rẻ, trong khả năng của mình nên tôi hay mua cho nó ăn, dù chẳng biết lúc 3 tuổi nó thích còn giờ gần 40 tuổi, nó còn thích không…”.
Người mẹ già bất hạnh phải vất vả với những đứa con bệnh tật đến hết đời...
Bà Lắm thở dài: "Các con tôi đều đã lớn nhưng tiếc là chúng đều nghèo. Mỗi đứa một nơi mưu sinh kiếm sống, đứa làm xe ôm, đứa làm mộc, đứa bán rau… Thằng Năm (người lúc trước vô tình gây tai nạn cho chị Hồng) còn đang thất nghiệp. Hôm trước về nhà thăm còn than khổ với tôi. Tội tụi nó lắm, nếu có tiền thì tụi nó cũng có hiếu, sẽ lo cho tôi và hai đứa này. Nhưng tại tụi nó cũng nghèo khó quá, chứ không phải xấu gì với mẹ, với anh em đâu”.
Hiện gia đình bà Lắm rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc
gần xa để có thể chăm sóc đầy đủ hơn cho hai con đau ốm của mình.
Mọi thông tin liên hệ xin gửi về:
Bà Nguyễn Thị Lắm
99/ 2 Nguyên Hồng – phường 11 – quận Bình Thạnh
Điện thoại: 0126 49 33 991