Khai trương từ tháng 10/2012,
quán cơm Nụ Cười với mỗi phần cơm đặc biệt có
giá 2.000 đồng đã kịp ra mắt cơ sở 3 tại quận 7 vào
tháng 5/2013 này (trước đó là quán Nụ Cười 1 ở quận 3 và Nụ Cười 2 ở Tân
Phú). Đây là một tin vui lớn đối với hàng ngàn người
dân lao động tại các khu vực trên.

Địa điểm quen thuộc của nhiều bạn học sinh, sinh viên và người lao động nghèo.

Khu bãi xe trước quán cơm của các cô chú lao động.

Tấp nập người vào lúc 11h30.

Mỗi người một nhiệm vụ.

Ai cũng nhiệt tình và vui vẻ.

Một phần cơm 2.000 đồng đầy tình nghĩa
Bác Nam Đồng (tổng
biên tập một tờ báo và là người quản lý tại quán Nụ Cười)
cho biết: “Quán cơm từ thiện là chính nhưng vì muốn
người dân đến ăn vui vẻ, không mặc cảm và không có cảm
giác mắc nợ nên đã chọn cái giá 2.000 đồng/phần cơm
cho mọi người có tâm lý thoải mái hơn khi đến với
quán. Một ngày khoảng 300 – 500 phần cơm sẽ được bán
trên một quán. Ngoài Nụ Cười 1 (Hồ Xuân Hương, quận
3) là bán suốt tuần thì hai quán mới mở còn lại là Nụ
Cười 2 (Tân Phú) và Nụ Cười 3 (quận 7) chỉ bán 3 ngày
trong tuần vì chưa đủ kinh phí để hoạt động thường
xuyên."

Những bữa ăn vội của người dân.


Nơi thường xuyên ghé đến của các cô công nhân.
Thực khách đến quán có đủ
cả, đông nhất vẫn là người lao động nghèo – các
ông cụ bà lão neo đơn – sinh viên, học sinh ngoại tỉnh. Nhưng
đến đây rồi, dù là ai, xuất thân – gia cảnh như thế
nào cũng đều được đối xử như “thượng đế”
hết. Một phần cơm ở đây tuy chỉ có 2.000 đồng nhưng
lại rất đầy đủ chất, gồm: món mặn (gà kho gừng, đậu
hủ dồn thịt, thịt ram, cá chiên giòn...), món rau (xào,
luộc, kho...), canh (canh bí, canh khoai, canh cải...) và có
cả đồ tráng miệng, trà đá lạnh được đun sôi để nguội. Tất cả hoàn hảo và đầy đủ
không thua gì một phần ăn bình thường của các quán
khác ở khu trung tâm này – nhưng giá thì chỉ có 2.000
đồng và không giới hạn “người mua”.

Tự giác dọn dẹp vị trí ngồi của mình.

Một khách hàng thân thiết của quán.

Bác Nam Đồng đang thăm hỏi khách hàng về chất lượng món ăn và sức khỏe của bà.
Có đến đây mới thấy tấm
lòng thiện nguyện của các thành viên trong quán bao la và
đáng quý như thế nào. Một số cô bác, anh chị đôi khi vẫn “vượt rào” dùng nước
uống rửa ly, rửa tay sai quy định – đều được bác
quản lý nhắc nhở nhẹ nhàng, không hề quát tháo. Bác
Đồng phân tích cho từng người: “Đây là nước nấu
chín để pha trà và để nguội nên mọi người đừng
phí phạm, chừa cho những người đi làm muộn về ăn sau
sẽ còn nước uống, không thì tội họ...”. Tuy nhiên,
ngoài một vài trường hợp đặc biệt đó thì đa số
mọi người đến đây đều rất đáng yêu, hiền lành và
tuân thủ tốt quy định của tiệm.

Một bác khuyết tật được phục vụ chu đáo tận chỗ ngồi.

No nê với cơm thêm miễn phí.

Nụ cười luôn trên môi chủ quán và khách đến ăn.
Sau khi mua phiếu tại quầy, các cô bác anh chị sẽ tiến vào bên trong lấy cơm và tìm chỗ
ngồi thích hợp cho mình. Ăn xong, chẳng ai nhắc ai, mọi
người tự đem vỏ chuối vứt riêng vào một thùng, thức
ăn thừa được cho vào một thùng khác và khay cơm thì
được sắp thứ tự thành từng chồng chờ tình nguyện
viên lấy đi rửa. Một quy trình nhẹ nhàng và đầy tính
tự giác đã được thực hiện rất tốt tại đây.

Phần trưa muộn của bác gái bán vé số.

Cậu bé con trai cô Trân cũng là một tình nguyện viên thân thiết tại đây.


Lặng lẽ...
Các bạn trẻ tình nguyện viên
của quán đa số là học sinh đến ăn và quý mến quán,
đồng ý ở lại làm cho quán vào những giờ trưa sau khi
đi học về. Ở đây ai ai cũng nhiệt tình hết mức có
thể. Cô Trân (một tình nguyện viên, nhà ở Hai Bà Trưng)
chia sẻ: “Ngày xưa tôi hay đến đây ủng hộ gạo cho
quán cơm. Sau này lớn tuổi không còn làm ăn gì nữa thì
đến đây ủng hộ sức mình. Thằng nhóc này cũng được
đưa đến đây mỗi tuần vào những ngày nghỉ để phụ
việc (phát ly uống nước). Từ sau khi cháu đi làm tình
nguyện viên về thì có vẻ rất vui và ngoan hơn, biết
phải trái và nhường nhịn, tiết kiệm hơn. Có ngày nhà
bận việc, tôi không chở đi, nó cũng khóc vì lo lắng
“không có con, sao mấy cô chú kia uống nước được”.
Đó là điều làm tôi rất vui và quyết tâm góp sức cho
quán cơm này.”

Mọi người tự dọn phần ăn của mình sau khi kết thúc bữa ăn.

Trà đá lạnh cho tất cả mọi người.
Bữa trưa của một tình nguyện viên sau giờ bán.

Bác gái này đã về hưu, đang sống 1 mình và cảm thấy rất may mắn khi có quán cơm 2.000 đồng này. Tuy nhiên bác từ chối chụp ảnh vì: "Bạn bè tôi giàu lắm, tôi xấu hổ...".
Tiếp lời cô Trân, một bạn trẻ
khác giấu tên cũng tâm sự: “Em làm việc cho quán cũng
gần một năm rồi. Mới đầu là đến ăn cơm từ thiện,
sau đó là quen các cô chú và có tình cảm nên dành thời
gian đến đây phụ việc. Mỗi ngày bọn em đến đây lúc
10h để chuẩn bị bán phiếu, lấy cơm và dọn dẹp, rửa
chén đến khoảng 2h trưa là xong. Các tình nguyện viên
được ăn cơm miễn phí, hôm nào còn dư cơm và thức ăn
thì được đem về cho buổi chiều (nhưng cũng hiếm lắm
vì ở đây thường thiếu chứ ít dư). Quán có nhiều
thành phần khách, thường là người khó khăn nhưng đôi
khi vẫn có người giàu đến ăn để tiết kiệm tiền.
Một số khách rất dễ thương nhưng một số ít khác thì
không như vậy. Bọn em được dạy phục vụ như nhau cả,
không phân biệt giàu nghèo – nhưng dù sao vẫn mong cơm
từ thiện đến được với người thật sự cần nó
hơn”.
Mùa tuyển sinh sắp đến và
đây chắc chắn sẽ là một trong những địa chỉ cần
biết của các bạn tân sinh viên trong tương lai. Mọi
người ở đây đều rất dễ thương và cơm thì rất
ngon, đừng ngại ngùng và hãy đến để chia sẻ cùng
những tấm lòng nhân ái.