Nhiếp ảnh gia người Malaysia Ahmad Yusni đã ghi lại khoảng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác của chính em trai mình, anh Mohammad Sani. Cuốn nhật ký khiến người xem vô cùng xúc động khi chứng kiến những ngày cuối cùng chống chọi với căn bệnh ung thư của anh Mohammad.
Ông Mohammad ngồi trên chiếc xe lăn tại nhà vệ sinh bệnh viện ở Georgetown, Penang, Malaysia vào ngày 12/12/2013 sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
Dù mới 33 tuổi nhưng anh Mohammad đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn - căn bệnh khởi phát âm thầm nhưng bệnh tình rất nghiêm trọng.
Căn bệnh quái ác khiến Mohammad đau lưng, ho, khó thở, không muốn ăn, buồn nôn, nôn mửa, đau nhức xương… Những tế bào ung thư ngày càng phát triển mạnh và nhanh khiến bệnh nhân không thể sống sót quá 5 năm sau khi mắc bệnh.
Bức ảnh chụp anh Mohammad vào năm 2010 - khi đó anh vẫn khỏe mạnh.
Mặc dù đã được phẫu thuật nhưng anh Mohammad dường như càng trở nên đau đớn.
Ahmad nói "Đó là những giây phút đầy xúc động và đau lòng khi phải chứng kiến cảnh tượng em trai mình vật vã chống chọi với bệnh tật mà mình không thể giúp đỡ được. 2 ngày chứng kiến em trai vật vã trong bệnh viện khiến nước mắt tôi cứ tuôn rơi không ngừng."
Ban đầu, Ahmad muốn ghi lại những bức ảnh này để chứng kiến quá trình hồi phục của em trai. Thế nhưng sau đó, nhiếp ảnh gia đau đớn khi biết rằng em trai mình không thể qua khỏi. Nhiếp ảnh gia nói "Tôi thực sự chỉ còn biết trông chờ vào sự kỳ diệu của phép màu."
Nhiếp ảnh gia cho biết "Chúng tôi đã mất đi 2 người thân yêu vào 2 năm liên tiếp (2011, 2012), cha và em trai tôi. Đó là nỗi đau lớn cho gia đình chúng tôi. Thế rồi, tới năm 2013, em trai tôi lại được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn. Căn bệnh ngày càng gây nên nỗi đau đớn mặc dù bác sĩ đã tiêm thuốc nặng hơn cho nó. Thậm chí Mohammad còn không thể nằm trên giường để ngủ trong vài giây. Thằng bé cũng không thể ăn hay uống được. Ca phẫu thuật như càng khiến cho Mohammad đau đớn hơn."
Mặc dù vô cùng đau đớn nhưng Mohammad vẫn cố gắng chiến đấu tới những giây phút cuối cùng. Anh Ahmad nói "Dù phải chiến đấu với những cơn đau đớn quằn quại nhưng Mohammad vẫn cố gắng, vẫn nói rằng nó yêu tôi. Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi cảm nhận được rằng Mohammad sẽ ra đi mãi mãi. Và rồi, vào một buổi sáng sớm ngày thứ Bảy, Mohammad đã đi theo cha và em trai về thế giới bên kia. Dù vô cùng đau buồn, nhưng gương mặt Mohammad vẫn hiện rõ nét thanh bình như thể em đang ngủ 1 giấc ngủ dài."
Theo di nguyện của Mohammad, gia đình đã chôn cất anh bên cạnh cha và em trai mình.